ấy đã biến thành vẻ cứng rắn kiểu nhà binh, gương mặt vô cảm, đôi môi
mím chặt, chỉ trừ ánh mắt là hơi đượm nét buồn.”
Con người đó từng xúc phạm cô bằng thái độ của kẻ chiến thắng không
khác gì những tên lính tồi tệ khác. Và giờ đây chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải
gắn bó cuộc đời mình với anh ta, người mà đồng bào của anh ta đối xử tàn
bạo, độc ác với đồng bào của cô! Angsumalin bỗng cảm thấy lạnh buốt
trong ngực, cảm giác ghê tởm căm thù dội lên. Cô căm ghét anh ta, không
muốn chạm vào con người ấy dù chỉ bằng một đầu ngón tay.
Vừa lúc nãy cô đi gặp bố. Cả người dì ghẻ và hai đứa em gái cùng cha
khác mẹ nhìn cô như thể một con vật kỳ quái nào đó. Thái độ của họ cùng
với vẻ hào nhoáng của tòa dinh thự càng làm nỗi ấm ức trong tim cô tăng
lên bội phần. Những kẻ đến sau có vẻ quá ư sung sướng, đầy đủ. Trong nhà
có hầm trú ẩn vững chắc, không phải di chuyển đi đâu hết. Còn cô và mẹ
phải sống trong tình cảnh hoàn toàn đối nghịch. Chứng kiến tận mắt sự
khác biệt ấy khiến vết rạn trong lòng cô càng sâu sắc, đắng cay. Bởi vậy,
khi bước vào phòng gặp bố, cô giữ nét mặt lạnh lùng, xa cách như những
người lạ có việc liên quan mới phải đến bàn với nhau. Mọi diễn biến được
cô kể lại không giấu giếm trước khi đi đến kết luận:
“Con không biết chuyện Mr Michael nói thực hư đến đâu.”
“Thật nguy hiểm quá...”
Người bố lẩm bẩm, nét mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng.
“Thế bố muốn con phải làm sao? Giao trả ông ta cho người Nhật chém
giết ư, con không đang tâm.”
“Nhưng hành động của con, nhỡ sơ sẩy gì thì cả nhà sẽ bị liên đới.”
“Biết làm thế nào được, con đã làm rồi. Cả bà ngoại, mẹ và con đều đồng
tình với nhau là không thể để ai giết người ngay trước mắt mình được. Ông
ta cũng là người bình đẳng như mình.”
Người con lên giọng đối đáp đầy ngụ ý sâu xa, nhưng ông bố dường như
còn mải suy tư chuyện khác nên không để ý.
“Sẽ rắc rối lắm đây.”