NGHIỆT DUYÊN - Trang 387

Chương 52

X

e ngựa đông kín người vì số lượng xe buýt giảm xuống do xăng dầu đắt

đỏ. Người người chen chúc nhau kín đặc xe, phần lớn đều xách loại túi dệt
bằng cói đựng đủ các thứ trên đời, từ quần áo đồ dùng hằng ngày đến cả
những đồ quý giá mang theo để sơ tán chiến tranh.

Hai người đàn ông trung niên ngồi nói chuyện to váng cả xe về cách

buôn đinh cũ tháo ra từ đồ đạc rồi đem đập cho thẳng lại, đánh hết gỉ sắt,
bán thành đinh mới. Một nhóm bà buôn ngồi lê đôi mách việc bán lậu tem
phiếu mậu dịch, còn một nhóm khác kháo nhau trò buôn các loại thuốc mà
giờ có giá hơn cả vàng. Những người đi về các vùng nông thôn miệt vườn
sơ tán thì thôi còn ai bám trụ lại thành phố hình như mỗi hơi thở thoát ra
đều thành “buôn bán” hết cả rồi.

Cô gái bám chặt vào cái cột trên xe, quay mặt ra nhìn đường phố vắng

vẻ.

Những chiếc xe ngựa thời xưa bắt đầu được đem ra trưng dụng lại. Tiếng

ô tô rú lên như khẳng định chủ quyền đường phố hầu hết là xe quân đội
Nhật, những tên lính ngồi trong trông đầy vẻ ra oai, hung hãn.

“Hôm qua cái cô bán mía ở cạnh trường Thammasat cũng bị nó thịt rồi.”

Giọng kể vống lên thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người trên xe.

“Chuyện là thế nào?” Câu hỏi lộ rõ vẻ tò mò.
“Thì cái bọn đấy nó bắt đi chứ sao, xong rồi nó đem quẳng ra chân tường

rào nhà tôi. Có người nhìn thấy vẫn còn thở thoi thóp nên xúm vào cứu.