“Phụ nữ mình khi đã lấy ai làm chồng thì phải thủy chung, tận tâm với
người đó. Cậu Dookmali là người tốt, rồi một ngày có thể con sẽ yêu cậu
ấy.”
“Sẽ không bao giờ có ngày đó ạ.”
Cô gái khe khẽ đáp, đôi môi khô khốc... Hideko... Giọng nói ngọt ngào,
êm ái ấy lại vẳng tới bên tai, gương mặt trẻ trung vui tươi, đôi mắt đen dài
hơi đượm buồn... Cô căm ghét anh ngay cả khi ghi nhớ chi tiết đường nét
của anh như vậy ư?... Bàn tay cô từ từ nắm chặt lại.
Lúc này không biết anh đang thế nào? Angsumalin bỗng cảm thấy nóng
nảy, bức bối, chỉ muốn ngay lập tức thấy mặt kẻ mà cô căm ghét!