nhiên trở thành nạn nhân chịu chung số phận với bố. Mẹ con mà biết sẽ lại
trách bố ích kỉ đến chừng nào...”
“Mẹ biết từ đầu đến cuối ạ.”
“Vậy sao?”
Câu hỏi buột ra không chủ ý, gương mặt ông toát lên vẻ xấu hổ.
“Chuyện này, các lưu học sinh Thái ở nước ngoài cũng tham gia phải
không ạ?”
“Con biết chuyện này từ đâu?”
“Có sinh viên nào tên là Wanas hoạt động không ạ?”
Cô gái nôn nóng hỏi, đôi mắt đăm đăm nhìn mặt bố. Ông im lặng một
lúc rồi mới trả lời vòng vo:
“Cũng có thể có. Nhưng hoạt động bí mật kiểu này người ta thường
không dùng tên thật để ngộ nhỡ bị bắt và bị tra tấn cũng không thể khai ra
người khác. Mà có khi, cậu ta lại tham gia vào đường dây khác cũng không
chừng.”
Angsumalin khẽ thở dài thất vọng.
“Hôm qua, bên đại sứ văn hóa đã đến báo cho bố biết ngày tổ chức việc
của con.”
Câu thông báo như muốn lảng tránh chủ đề cũ. Cô gái im lặng tỏ vẻ
không hề quan tâm.
“Con chuẩn bị gì chưa? Còn thiếu gì nữa không?”
“Con không biết ạ. Mọi thứ phải hỏi mẹ.”
“Ang, bố rất tiếc là con phải liên lụy vì bố.”
“Thôi bỏ qua đi ạ...”
Tiếng kẻng xe điện gõ từng hồi... như đánh vào vết rạn trong tim, khiến
lòng cô thêm tan nát. Đám cưới vì lý do chính trị... Anh ta lấy ngươi chỉ vì
lợi ích chính trị mà thôi... Đám cưới vì lý do chính trị... Anh ta lấy ngươi