chỉ vì lợi ích chính trị mà thôi... Đám cưới vì lý do chính trị... Tiếng còi báo
động rú lanh lảnh. Xe điện phanh kít dừng lại đột ngột.
“Ối còi báo động!”
Người trên xe náo loạn. Cô gái bị va đẩy liêu xiêu hết trái đến phải,
nhưng tay cô vẫn bám chặt vào cột. Tiếng còi càng rít lên thúc giục từng
hồi, ngườí chạy loạn càng tan tác. Chỉ trong giây lát, trên xe dưới phố đã
không một bóng người. Angsumalin ngồi thụp xuống dựa lưng vào góc xe
điện một cách đờ đẫn. Tiếng còi lanh lảnh ấy làm cô nhớ lại ngày bom đạn
nã xuống vườn nhà cô, mặt đất như rung chuyển, và nhất là vầng ngực vạm
vỡ che chở làm cô vững tin.
“Hideko... anh yêu em...”
Anh còn yêu chính trị nữa. Cả bố cô, cả anh đều chỉ có thể dành cho cô
tình yêu nhuốm màu chính trị mà thôi. Wanas... chính Wanas mới là người
dành cho cô tình cảm chân thành, đầm ấm mà cô cần. Tiếng động cơ máy
bay ầm ĩ rền vang tới gần... Đến mau đi, hãy trút bom xuống hủy diệt tất cả,
để cho anh ta và đồng bào tàn độc của anh ta tiêu tan hết trong chớp mắt.
Tiếng giày bốt chạy rầm rập, tiếng hò hét khó nghe bằng thứ ngôn ngữ
rung lưỡi cô chỉ biết sơ qua, thứ tiếng mà chỉ có một người nói khiến cô
cảm thấy mượt mà, dễ nghe. Một khuôn mặt gian ác thò vào nhìn, ánh mắt
trở nên thèm khát. Cô gái vụt đứng bật dậy nhưng vẫn không nhanh bằng
bước chân lao tới. Giữa tiếng bom nổ rền, tiếng súng xối xả, Angsumalin
thét lên thất thanh trong cơn hãi hùng tột độ. Cô gào to vô vọng như người
mất hồn, sau đó, chỉ lờ mờ cảm thấy bàn tay thô ráp đang nắm lấy cánh tay
cô bị giằng ra. Tiếng bạt tai bôm bốp, tiếng ra lệnh ngắn gọn quen tai, cô
nín thở. Thân hình thấp đậm kia bị một người nữa cũng mặc quân phục lôi
xuống khỏi toa xe điện. Rồi tiếng mô tô ba bánh đi xa dần, chỉ còn lại dáng
người cao lớn mặc quân phục vẫn đứng yên, cách cô một quãng... Gương
mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai rám nắng, đôi môi mím chặt, khuôn ngực
rộng... là nơi trú ẩn an toàn cho cô mỗi khi lâm nạn. “Em đi đâu về? Sao lại
tự dưng ngồi trơ trọi ở đây?”