Câu hỏi cất lên đầy bực dọc, giận dữ.
“Nếu tôi không phải về xưởng gấp vì có không kích mà qua đây, rồi nghe
thấy tiếng em thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Anh hỏi như thể tội lỗi là do cô gây
nên.
“Đồ tồi tệ, xấu xa!”
Lính thời chiến đều như thế cả thôi.”
Tiếng bom nổ khiến cả chiếc xe rung chuyển.
“Tôi đã ra lệnh cho lính lái xe bắt tên đó về rồi, không quay lại đón
được... Ta đi thôi.”
Anh nắm chặt lấy cánh tay cô. Cho dù bàn tay anh có phần ram ráp
giống tên kia nhưng lần này, cô gái lại thấy cảm giác ấm lòng, an tâm lan
tỏa khắp cơ thể. “Nếu như em có bị làm sao thì tôi...”
Tiếng bom nổ át đi đoạn cuối của câu nói mà Angsumalin nhất thiết cần
nghe cho rõ.