NGHIỆT DUYÊN - Trang 396

“Em có bị thương không?”
Anh chưa bao giờ ngừng lo lắng cho cô.

“Không ạ.”
“Chắc chắn chỗ này là mục tiêu tấn công rồi. Phải nhanh lên, không chốc

nữa sẽ có một đợt oanh tạc mới.”

Tiếng máy bay gầm rú không cho ai chần chừ lâu. Bàn tay to khỏe kéo

cô chạy vòng vèo núp theo những đống gạch đá đổ nát cao ngất.

“Bên phải có hầm trú ẩn.”
Angsumalin hét lên trong hơi thở dồn dập, giờ đến lượt cô kéo tay chàng

trai đến chỗ có hầm, nhưng cửa hầm đã đóng chặt.

Angsumalin dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa đó.

“Mở cửa ra. Ai bên trong làm ơn mở cửa với. Bên ngoài có hai người.

Nhanh lên... làm ơn mở cửa ra!”

Cô càng nói càng như thổn thức vì tiếng máy bay ầm ầm đang xé không

trung lao tới.

Kobori lao vào giúp đập cửa:

“Mở ra... mau lên!”
Tiếng ồm ồm dữ dằn khiến cánh cửa hầm từ từ hé ra, nhưng vừa nhìn rõ

là ai, người bên trong đã đóng sầm lại cùng với tiếng quát vọng ra:

“Cuốn xéo đi! ở đây không có chỗ cho lũ Nhật!”

Cô gái khóc nức nở khi tiếng rít đinh tai đã đến gần, lần này còn có cả

lửa bốc lên rừng rực.

“Bom xăng đấy... Ta đi thôi, ở đây cũng không an toàn đâu.”
Nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn cả tim khiến cô gái gần như không còn biết

mình đang làm gì trừ việc cứ thế chạy theo lực kéo của người bên cạnh.
Thỉnh thoảng cô lại thầm gọi tên anh như không tin chắc rằng anh sẽ luôn ở
bên cô. Một lần nữa, hai người lại loạng choạng ngã xuống gần một đống