đổ nát, không còn phân biệt được thứ gì với thứ gì bay tung trong không
khí.
“Thế là hết...”
Nghe chàng trai nói vậy, Angsumalin quay lại nhìn phía sau, tim cô giật
thót khi thấy cái hầm trú ẩn mà cô vừa miễn cưỡng rời khỏi lúc nãy đã trở
thành một hố to sâu hoắm, không còn chút gì của hình hài cũ. Một vật gì đó
rơi xuống gần cô, Angsumalin cúi nhìn rồi thét lên thất thanh vì hóa ra đó
là một cánh tay đang chảy ròng ròng máu tươi đỏ lòm, đầu ngón tay còn
hơi cử động. Kobori cố nâng cô dậy nhưng Angsumalin cảm thấy người
mình tê dại, không còn sức lực mà bước tiếp dù chỉ một bước.
“Đi đi. Mặc tôi ở đây thôi... tôi không đi nổi nữa...”
“Hideko... trấn tĩnh nào. Giờ chúng ta đang bị tấn công bằng bom cháy,
không thể chậm trễ thêm đâu.”
“Anh cứ đi đi... tôi không đi được nữa. Bỏ tôi lại đây... Đi đi... Mau lên...
Đi!”
Cô gái cứ khóc lóc rên rỉ lặp đi lặp lại những lời ấy rồi bỗng thấy mình bị
bế bổng lên, tì vào tầm vai anh. Lửa cháy bao bọc thiêu đốt khắp tứ phía.
Mùi khói trộn lẫn mùi tanh tưởi của những xác người bị lửa thiêu khiến
người ta ngạt thở, lại còn cả tiếng gầm rú ầm ĩ từ trên không trung dội
xuống. Vóc người cao lớn chạy luồn lách qua những đống đổ nát, nhiều
chỗ vọng ra tiếng rên xiết, ánh lửa la liếm xung quanh khiến da thịt nóng
rực lên. Nhiều lúc liêu xiêu vì sức nặng của cô và đường đi khấp khểnh
nhưng anh vẫn cố trụ vững vì lo lắng cho người đang úp mặt vào vai anh
mất hết hồn vía. Quan sát thấy đường máy bay ném bom trải thảm qua đầu
rồi kéo dần lên phía Bắc, chàng trai bèn chạy vòng ngược lại phía Nam
theo lý thuyết trận mạc đã được học tập. Trở ngại lớn nhất là những đống
lửa bốc cháy cao nghi ngút. Đội chữa cháy bắt đầu chạy tới lui làm nhiệm
vụ, nhưng có vẻ không hiệu quả mấy bởi đường ống nước đã bị phá vỡ tan
tành từ trước đó. Họ cùng lắm chỉ có thể ngăn không cho ngọn lửa lan ra,
và cố giúp những người bị gạch đá, vật nặng đè lên.