“Tôi không để cho em chết dễ dàng thế đâu... Hôm nay chúng tấn công
khiếp quá, ném bom trải thảm suốt dọc đường, nhưng phía xưởng chắc là
thoát.”
“Nếu lúc đó anh không cứu tôi...”
“Không có gì... Cho dù là ai, tôi cũng cứu.”
Chàng trai vội cắt ngang, không muốn cô nghĩ ngợi nhiều mà không biết
là cô gái lại còn nghĩ xa hơn thế... Phải rồi, dù là ai anh cũng sẽ ra tay cứu
giúp theo bản năng, đâu phải vì cô là người quan trọng gì với anh!
“Em có đau chỗ nào không, vấp ngã đến mấy lần cơ mà?”
Cô gái lần sờ dọc theo tay chân mình, thấy đầy những vết thâm tím xây
xước.
“Cũng nặng lắm. Còn anh thì sao?”
Câu sau cô ấp úng hồi lâu rồi mới dám hỏi.
“Cũng xây xát, sưng tấy chút ít. Đợi có còi báo an toàn, người ta sẽ ùa ra
đông lắm. Mình tìm đường đi khỏi đây trước thì hơn.”
Anh nhanh nhẹn đứng dậy rồi kéo cô gái đứng lên theo. Cảm giác ấm áp
khi gần kề bên nhau như thể hòa làm một trong khoảnh khắc ngắn ngủi giờ
sắp sửa tan biến... Một chiếc xe đạp vứt quăng quật bên đống gạch, bóng
đèn gắn trước xe vỡ tan, ghi đông bị gãy một bên. Chủ nhân chiếc xe bị
khênh đi xếp nằm cạnh những người khác, phủ kín bằng giấy bìa. Kobori
dựng cái xe lên xem, các bộ phận khác vẫn bình thường.
“Có vẻ vẫn dùng tốt. Em ngồi lên sau xe đi, còn một đoạn nữa là đến bến
thuyền rồi. Tôi đã cho xuồng đợi ở đó, nếu nó không sao thì lát nữa là
chúng ta về tới nhà.”
“Anh còn đạp nổi ư?”
Kobori gật đầu nhưng không nói ra điều mình đang nghĩ. Cho dù đường
đi có vất vả khổ sở đến đâu, cho dù phải vượt qua nguy hiểm nhường nào,
anh vẫn luôn sẵn lòng làm vì cô... Đường phố vắng ngắt vì tốp máy bay
cuối cùng vẫn lượn vè vè phía trên kiểm kê thiệt hại đã gây ra còn về báo