NGHIỆT DUYÊN - Trang 400

cáo. Angsumalin bám vào người ngồi trước, cảm giác như đã thân thiết từ
lâu. Lưng áo anh bị rách một đường dài, nhìn thấy cả làn da trắng trẻo. Một
góc của tấm gạc to băng vết thương đã bung cả băng dính để lộ vết khâu
dài ngang dọc, nhiều chỗ sưng đỏ, có chỗ để mặc không thèm bôi thuốc, có
chỗ hơi mưng lên. Angsumalin rưng rưng cảm động, cảm xúc ấy lan từ
trong tim tỏa ra tận đầu ngón tay. Những vết thương ấy không hề nhẹ
nhưng anh chưa bao giờ để bụng hay đổ lỗi cho cô, như hôm nay cũng vậy.
Cô nhắm mắt nhớ lại ánh mắt thèm khát tiến đến gần cô... Cô thà đối mặt
với cái chết còn hơn rơi vào tình cảnh kinh tởm ấy... Đó là bản năng của
lính thời chiến...
anh bảo với cô như vậy. Nhưng hành động từ trước tới nay
của con người ấy cho thấy anh chưa từng đối xử với cô theo bản năng của
lính chiến. Thái độ vững bền trước sau như một, sự lịch thiệp dịu dàng là
bản tính đã khắc sâu trong anh không dễ gì thay đổi...

Đây là người mà cô sẽ phải lấy làm chồng! Giả sử cô gặp anh trong hoàn

cảnh bình thường mà không phải là chiến tranh... nếu đám cưới này không
nhuốm màu chính trị... và nếu như... cô yêu anh... Angsumalin vội xua đuổi
ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu bởi không nhớ sao? Chính cô là người đã
mở miệng khẳng định rằng... không đời nào!

“Cô là người lúc nào cũng bướng bỉnh, cố gàn dù biết là mình sai!”
Câu nói của Michael vang lên trong tâm trí... Phải chăng chính vì tính

khí này mà cho dù đúng hay sai, cô nhất định phải giữ danh dự... mặc kệ
con tim mình cảm thấy thế nào!

Chưa đến bến sông mà mồ hôi đã lấm tấm trên tấm lưng rộng của anh rồi

chảy xuống thành dòng. Mấy lần Angsumalin kêu lên bảo: “Cho tôi xuống
ở đây. Đi bộ thì hơn.”

Nhưng lần nào anh cũng lắc đầu đáp:
“Không sao mà.”
Phần da lộ ra dưới vệt áo rách trông mịn màng trắng trẻo gần bằng

gương mặt anh hồi cô mới gặp lần đầu... Chiến tranh còn kéo dài nữa... Có
thể cô sẽ không phải chịu đựng cuộc sống chung với anh lâu như cô đã sợ,