vì sự tàn khốc của chiến tranh có thể khiến anh sơ sẩy... Cô cảm thấy như
tim mình bị bóp nghẹt đến nỗi không dám nghĩ tiếp. Một cảm xúc gì đó
dâng lên trong lòng khiến cô áp má vào tấm lưng phía trước, chỗ gần với
vết thương mà chính cô là người gây nên!
“Đến nơi rồi.”
Giọng nói mệt mỏi vang lên làm cô gái ngồi thẳng lại, đôi má cô ửng đỏ
khi nhảy khỏi xe xuống đứng dưới đất. Chàng trai dựa xe vào cột sắt của
bến thuyền, đưa cánh tay quệt mồ hôi trên trán. Khi anh quay sang nhìn, cô
gái vội quay lưng lại, ánh nhìn trong đôi mắt đen chợt tối đi.
“Để tôi đi xem xuồng thế nào.”
Giọng anh hơi lạnh lùng vì cảm thấy bị tổn thương, nhưng thái độ ấy
cũng làm người nghe đau lòng... Cho dù là mình hay ai đi nữa thì anh cũng
sẽ giúp, không phải vì mình quan trọng gì hơn ai... Chàng trai đi một lát đã
quay về bảo:
“Xuồng không có ở đây, chắc lúc có không kích, lính của tôi lái về
xưởng rồi.”
Cả bến sông vắng tanh, tiếng còi báo an toàn vang lên. Một con đò đỗ
dưới cây cầu vươn ra mặt sông bắt đầu chèo lại bến.
Ông già chèo đò lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng qua rồi. Khiếp, phân suýt lộn lên đầu. Không biết còn
thế này bao lâu nữa.”
Cô gái ngó ra nhìn, gọi to:
“Bác... bác... có sang bên kia sông không?”
Nhìn thấy bộ dạng cô gái, ông già hỏi vọng lên:
“Thế nào, thoát được đấy à?”
“Bác đưa giúp cháu sang sông được không ạ?”
“Được. Tôi chở cho đến chân cầu bên kia. Trong phố thế nào, chắc tan
hoang hả? Hôm nay nặng thế cơ mà, chắc chúng định ném bom cây cầu với