NGHIỆT DUYÊN - Trang 402

cái nhà máy điện mà chệch vào trong ấy. Ở tận đây mà còn thấy lửa bốc
cao ngút trời.”

Ông lão chèo đò ra cuối cây cầu. Kobori đi tới cúi xuống giữ lấy mũi đò

cho cô gái bước lên. Khi nhìn rõ ra ai, ông già im lặng rồi nói:

“Tiền đò hơi đắt đấy nhé, một chuyến mà đi có hai người.”
Giọng ông có vẻ gắt gỏng. Chàng trai chờ cho cô gái ngồi xuống hẳn rồi

mới bước xuống, lấy tay đẩy mũi đò ra, điềm tĩnh đáp:

“Cũng được, không sao.”

“Đất nước này tan tành cũng vì tay kẻ khác!”
Angsumalin nhìn mặt chàng trai dò xét, bỗng dưng cô thấy áy náy.

Kobori xắn tay áo lên cao, rồi khỏa tay xuống sông rửa cho sạch bụi đất và
các vết bẩn. Xong xuôi, anh rút ra một chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi áo,
thấm nước, vắt kiệt và đưa cho cô gái.

“Em lau mặt đi, dính toàn bùn rồi.”

Angsumalin chìa tay nhận lấy cái khăn, đầu ngón tay vô tình chạm nhau.

Kobori hơi chần chừ giây lát rồi mới rụt tay lại. Mảnh khăn tay có hương
thơm dìu dịu giống mùi hương mà cô hằng ghi nhớ từ cái đêm bị siết chặt
trong vòng tay mạnh mẽ ấy!

Chàng trai ngồi duỗi dài, bàn chân đẩy vào lòng đò phía đối diện, điệu

bộ mệt mỏi, đưa mắt nhìn lơ đãng ra xa. Mái tóc trước đây cắt ngắn nhưng
từ đợt bị thương không để tâm, giờ đã dài ra, thấy rõ là hơi xoăn. Quanh
miệng và hai bên má có những vệt ria xanh nhạt...

Bóng hình em giấu trong tim; là đây, năm tháng ngắm nhìn, đợi mong...

Hương thơm dịu dàng còn thoang thoảng, chính mùi thơm này đã in đậm
nơi tim ai, hương tình ngọt chẳng phai.