Chương 54
M
ặt trời chói chang chiếu những tia nắng vàng rực vào khung cửa sổ mở
rộng. Rèm cửa sổ màu trắng được vén gọn sang một bên, đung đưa trong
gió. Giò phong lan treo ngoài hiên thì không lay động chút nào. Chiếc váy
may sẵn bằng vải đũi kẻ ngang sẫm màu dài đến mắt cá, cùng với cái áo dài
tay khiến dáng người bé nhỏ trông càng mảnh mai. Mái tóc cô thả dài bay
tung, khuôn mặt không trang điểm trông xanh xao, đôi môi mím chặt. Đôi
mắt lóe lên những tia giận dữ và ấm ức bực bội...
Chiếc xuồng máy màu trắng đón phái đoàn nhà trai về đã đi xa, họ đến
làm chứng cho lễ ăn hỏi giữa cháu trai Tổng tư lệnh quân đội Nhật và cô
gái Thái may mắn. Cả ngôi nhà im lìm dù một tiếng trước còn đông đúc,
tấp nập. Những lễ vật ăn hỏi được bác sĩ Yoshi đại diện nhà trai đem đến
trao cho nhà gái vẫn bày đầy trong phòng mà cô gái chẳng buồn mở ra
xem, dù biết rằng trong đó có hộp là ngọc trai, có hộp là kimono được gửi
thẳng từ Nhật sang cho riêng cô. Angsumalin bị gọi ra ngoài rót trà mời
khách giữa cả chục cái máy ảnh chỉa vào, nhưng chẳng có ai giải thích cho
cô biết lý do tại sao anh không xuất hiện. Cô gái làm nhiệm vụ không có
chút sai sót nào. Những tiếng khen ngợi, tâng bốc cất lên nhất là khi cô
chụp ảnh chung với nhóm đại sứ người Nhật, cô ngồi quỳ chân giống như
những phụ nữ nước họ, hai bàn tay giao nhau đặt lên đùi, mặt hơi cúi. Mấy
người thợ chụp ảnh cố nài nỉ:
“Làm ơn ngẩng lên, mỉm cười chút ạ.”