Ngọn lửa ngút trời nhấn chìm hai tòa nhà đối diện nhau khiến Kobori
đứng xoay tròn phân vân không biết nên làm thế nào, quay ngược đường
khác cũng không được. Những người lính cứu hỏa bên kia đường la hét ầm
ĩ vẫy tay ra hiệu hãy đi hướng khác và rằng hai tòa nhà đang cháy sắp đổ
xuống trong phút chốc nữa thôi. Con đường phía trước chỉ toàn gạch đá
ngổn ngang, mà lối anh vừa chạy qua cũng không thể quay lại được nữa.
Chàng trai ngẩng lên nhìn hai tòa nhà chuẩn bị đổ xuống. Những tia lửa
bắn ra theo những thanh gỗ cháy rơi xuống lả tả. Anh quyết định chạy vọt
lên trước, lao qua đống đổ nát nóng bỏng, giữa những tiếng kêu la, tiếng
lửa bốc ngùn ngụt, mắt cay xè gần như không nhìn thấy gì khiến anh vấp
ngã. Rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy những bàn tay cùng kéo anh ra,
đập bồm bộp dập tắt đốm lửa bám trên người. Tiếng rầm rầm vang lên đằng
sau, cả hai tòa nhà cùng lúc đổ ập xuống lối đi mà anh vừa chạy qua trong
tích tắc. Những người lính cứu hỏa để hai người ở lại, hối hả chạy đi tiếp
tục làm nhiệm vụ.
Kobori rướn người lên, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đống gạch, một cánh
tay vẫn ôm choàng quanh cô gái. Khuôn mặt cô tái đi xanh xao, mái tóc hất
tung rối bời, vương đầy những vụn gỗ, vụn gạch và bùn đất, áo quần bẩn
nhem nhuốc. Bản thân cũng ở trong tình trạng không khác là mấy, ống
quần rách một đường dài rũ xuống. Thân hình đang nép vào ngực anh hơi
cử động, rồi đôi mắt huyền đen láy từ từ hé mở:
“Thế nào rồi ạ?”
“An toàn rồi...”
Kobori ngẩng lên nhìn bầu trời vẫn còn vang vọng tiếng gầm rú của
những tốp máy bay bám đuôi nhau lần lượt rút đi. Tiếng bom nổ chậm
thỉnh thoảng vẫn vang lên làm rung chuyển mặt đất nhưng không còn đáng
sợ như trước. Cô gái xoay người lại nhưng vẫn dựa vào đôi vai rộng vì
chưa chắc chắn tình trạng của mình.
“Suýt nữa là chết rồi...”
Cô thầm thì. Chàng trai cúi xuống nhìn cô, mỉm cười: