Chương 53
N
hững con đường vắng hoe như trong thành phố hoang. Tiếng gầm thét
của máy bay lẫn vào tiếng bom nổ và tiếng súng nã đạn ngay trên đầu.
Angsumalin bám chặt lấy bàn tay mạnh mẽ ấm nóng. Trong khoảnh khắc
ấy, khoảng thời gian ấy... cô không còn nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ bàn
tay anh là chỗ dựa cuối cùng của cô, nhất quyết không thể để tuột khỏi tay.
Tiếng bom nổ ngay gần, chàng trai kéo cô nép sát vào bức tường ven
đường. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều bị hất lên, vụn gỗ, bụi đất bay tung
tóe.
“Chỗ này không an toàn đâu. Em còn chạy nổi không?”
Tiếng nói trầm ấm mà nôn nóng cất lên sát bên trán. Cô gái ngước lên
nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình thương dành cho mình, gật đầu dù cảm thấy
mình như đang trong một cơn ác mộng.
“Đừng sợ, không sao đâu.”
Hơi thở ấm nhẹ phả xuống trán cô trong chốc lát, rồi giọng trầm trầm ra
lệnh:
“Chạy nào.”
Cảm giác trống trải, muốn buông xuôi ào ạt xuất hiện. Cô gái chạy theo
bàn tay đang nắm chặt tay mình. Niềm xúc động tràn ngập cõi lòng cô. Khi
bức tường phía sau sụp xuống vì sức ép quả bom, khiến hai người cũng
loạng choạng ngã xuống, Angsumalin bèn ôm chặt lấy thân hình cao lớn
của anh.