“Ơ... sao thế? Lúc nãy còn nói chuyện bình thường.”
Cô cố tình làm bộ không hiểu, nhưng chàng trai thì mặt mày căng thẳng.
“Thôi được rồi. Dù thế nào trước khi anh đi nước ngoài, anh sẽ đòi bằng
được câu trả lời của em. Em đừng có mà chối quanh, định trả lời anh thế
nào thì liệu mà nghĩ sớm đi, không lại bảo anh không cho thời gian chuẩn
bị.”
Chàng trai đứng dậy, giũ chiếc khăn lau phơi lên giàn gần đó, nét mặt
anh dịu xuống khi đưa mắt nhìn cô gái. Nhiều lần, Wanas tự hỏi bản thân
tại sao anh lại dành tình cảm gắn bó cho người con gái này chứ không phải
những cô gái khác vừa xinh đẹp, lại dễ dàng mở cơ hội cho anh. Cô gái có
thân hình bé nhỏ mỏng manh, da trắng xanh, khuôn mặt hơi gầy, nét nổi bật
nhất nằm ở đôi mắt to đen láy tươi vui, có lần từng bị anh trêu là:
Tìm trăng trên trời tìm dễ
Quen mặt, chán chẳng thiết nhìn
Còn trăng làm bạn hạ giới
Mắt tựa ngọc huyền, nơi nao?
Tìm trăng tri kỉ trần thế
Khó hơn trên trời, trăng kia
Vầng trăng trên trời sao sánh
Mắt huyền tri kỉ long lanh.
Nghe vậy, cô liền đáp:
“Chắc chắn là cóp nhặt của người khác. Thế có biết là thơ trong tác
phẩm nào không?”
“Xem thường kỹ sư này rồi. Kanok Rekha
“Xì... đấy là tên nhân vật nữ chính, tên tác phẩm là Kanok Nakhon kia
ạ.”
“Dù sao thì anh vẫn biết.”
“Thế đoạn thơ ấy có nghĩa gì có biết không?”