Cô tìm mọi cách tránh né. Anh liền ra vẻ hiểu biết:
“Biết chứ. Nghĩa là nếu tìm vầng trăng trên trời thì dễ dàng đến nỗi chán
chẳng buồn nhìn, nhưng làm sao tìm được mặt trăng ở hạ giới, có đôi mắt
tựa ngọc huyền để làm bạn khi đi rừng. Tìm một người con gái đẹp tựa
trăng tròn để bầu bạn trên thế gian, còn khó hơn tìm trăng rằng trên thượng
giới, hơn nữa vầng trăng ấy lại có đôi mắt huyền, không giống với trăng
trên trời đâu có mắt huyền. Thế nào, có ổn không?”
“Anh phải học thuộc của ai là chắc.”
“Thì kệ anh, coi như là anh biết đi. Mất công anh học thuộc đọc cho
nghe mà còn không khen. Mà chính là em đấy... vầng trăng trên thế gian có
đôi mắt huyền...”
Đôi mắt to đen với ánh nhìn tươi vui pha lẫn nét thoáng buồn này đã
chiếm trọn mọi tình cảm trìu mến, lưu luyến của anh một cách kỳ lạ...
Wanas mỉm cười, dịu giọng nói:
“Ang, trước khi mình phải xa nhau, em không thể vì anh mà hạ bớt lòng
tự tôn xuống một chút được à? Anh không yên tâm gì hết, cảm giác như thể
nếu anh đi rồi thì mọi thứ đều trôi vuột mất cả.”
Giọng nói ấy làm người nghe cũng cảm thấy nhói lòng xót xa theo, nét
mặt buồn hẳn nhưng cô vẫn cố trả lời một cách vui vẻ.
“Trời... đã kịp đi đâu mà. Còn những mấy tháng đã vội kêu than ầm ĩ.
Nhỡ bên kia người ta bảo là không nhận đâu thì em sẽ cười bò lăn bò càng
ra giễu anh mất thôi.”
“Chỉ mong người ta không nhận thật, anh cũng sẽ cười sung sướng. Anh
về đây, người ta sắp đến trả giá cam. Khi nào xong bên nhà, anh sẽ dẫn họ
qua đây.”
“Tốt, sang đây giúp em làm bài tập.”
“Lúc nào cũng có việc để sai bảo. Đến lúc người ta đi rồi, tò mò thật đấy,
không biết em sẽ sai bảo ai.”
“Thì thằng mặt lợn mà anh nói đến ấy.”