“Có chuyện gì mà cậu phải đến đây hỏi như vậy?”
Vừa nói anh vừa lấy bao thuốc lá nhàu nát ra, châm lửa hút, hành động
này càng khiến người bạn ngạc nhiên:
“Bây giờ cậu hút thuốc đấy à?”
“Trước đây cũng có mà.” Vừa chống chế anh vừa ngó xuống dõi theo cỗ
máy đang được chầm chậm thả xuống.
“Nhưng đã bao giờ thấy đem theo người đâu.”
Thấy bị nhận xét như vậy, chàng trai quay sang nhìn rồi cất tiếng cười:
“Được rồi bác sĩ. Nếu định giảng giải về tác hại của thuốc lá thì xin cứ
việc vì gần đây, tôi bắt đầu nghiện rồi. Khi nào việc mệt mỏi quá, hút một
điếu thuốc cũng thấy nhẹ nhõm. Bác sĩ cứ thử xem.”
“Đừng lảng sang chuyện thuốc lá nữa đi. Chúng ta hãy nói về Hideko.”
Người bạn đáp lại khi nhận ra ý đồ của anh.
“Chuyện gì nào?” Anh hỏi, nét mặt vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại
lạnh tanh.
“Cả mẹ và con an toàn rồi.”
Kobori khẽ thở dài. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào công trường phía dưới
nhưng bàn tay bám vào song sắt lan can hơi căng lên.
“Cảm ơn cậu đã hết lòng điều trị. Ban đầu cứ tưởng là... không giữ lại
được đứa bé... Được rồi, đặt xuống bệ được rồi.”
Câu sau, anh chụm tay lên miệng hét vang ra lệnh cho người điều khiển
cần cẩu phía dưới.
“Vì lý do này mà không chịu về nhà à?”
“Không phải thế đâu bác sĩ. Anh cũng thấy là công việc đang bận bịu
mức nào. Nếu tôi không có mặt trông nom thì họ không lắp máy được,
người mới chưa quen việc.”
“Công việc phải làm cả ngày lẫn đêm hay sao?”
“Không đến nỗi thế, nhưng...”