Angsumalin thở dài, vì biết trước là sự thanh thản trong lòng cô thể nào
cũng lại bị khuấy lên.
“Cái gì ổn thỏa mới được chứ?” Bà Orn là người hỏi trước.
“Cậu Nas chứ sao. Ủy ban người ta giam ở Cục Điều tra, không sao nữa
rồi.”
“Bị giam thì tốt lành chỗ nào?”
“Thì còn hơn là bị giam ở chỗ khác. Hơn nữa...”
Lão Pol vừa kể vừa ngồi dịch vào gần, hạ nhỏ giọng:
“Biết rồi đừng đem đi kể với ai nhé. Tuyệt mật đấy.”
“Nếu bí mật quá thì không phải kể nữa.” Bà Orn bắt đầu khó chịu.
“Là thế này.” Khi người nghe không muốn biết thì người kể lại muốn
nói.
“Bên cảnh sát chịu chơi với ta rồi.”
“Chơi cái gì?”
“Ơ hay...” Lão Pol bực bội, gãi đầu sồn sột:
“Thì thành đường dây chứ còn gì. Giờ thì thoải mái rồi, làm việc gì cũng
thuận lợi. Chờ mà xem, bọn Nhật chỉ có nát bươm là cái chắc, biết không?
Phe ta chuẩn bị quay ngược họng súng gí vào cổ chúng rồi, sẽ giết sạch
không bỏ sót!”
“Ối, nói thế sao được. Họ đóng quân đầy chật cả nước, làm gì thì có mà
loạn.”
“Không tin thì cứ chờ xem. Người ta sẽ cho dân Thái nổi dậy giết hết
bọn Nhật.”
Bà Orn hừ hừ vẻ không tin tưởng lắm:
“Hứ... nói cứ làm như phía họ không có tay có chân ấy. Thế chẳng nhẽ
tôi cũng phải nổi dậy giết cậu Dookmali hay sao?”
Đến đây, lão Pol cũng bắt đầu phân vân, phải quay sang hỏi ý kiến Chim
2: