đời nào cô để cho mọi thứ trở nên quá muộn. Con... đứa con sẽ níu giữ cô
và anh. Có gì đó đập túp túp trong bụng như báo hiệu sự sống, làm niềm
vui sướng lập tức lan tỏa.
“Mẹ ơi...” Cô gái ngẩng lên nói với mẹ, giọng rưng rưng:
“Con, con của con biết đạp rồi.”
Đôi môi tái xanh run run, đôi mắt cô nhòe nước vì mừng rỡ.
“Chứng tỏ nó khỏe rồi đấy con. Đúng như lão Bua nói, mẹ cũng nghĩ nó
là con trai. Hay quá, mẹ muốn có cháu trai.”
“Cho dù là trai hay gái thì con cũng đều yêu nó cả mẹ ạ.”