cây khác lên tiếp tục làm việc nhưng rồi kết quả cũng không khác là mấy.
Trên cái bàn đầu chỗ nằm cũng thế, ngoài những cuộn giấy để làm bản vẽ
bày la liệt còn có hai lá thư vứt lẫn vào. Một bức thư đóng dấu công vụ của
quân đội thông báo kết quả việc xin chuyển địa điểm công tác. Còn một
bức nữa gửi đến từ quê nhà xa xôi mà anh đọc đi đọc lại nhiều lần, nội
dung lá thư tràn ngập tình thương, nỗi lo lắng, niềm xúc động, cuối cùng là
sự sung sướng và hồi hộp trước tin mừng anh báo về. Nhiều câu, nhiều
đoạn liên tục nhắc chàng trai phải đưa hai thành viên mới trong gia đình về
thăm quê nhà... Kobori đập cái bút chì cuối cùng xuống gãy dập trong tay
rồi thả người dựa vào lưng ghế. Tiếng lính canh ca đêm nói chuyện với ai
vọng vào tận trong này làm cảm giác bực bội tăng thêm bội phần. Anh liền
hỏi vọng ra, giọng cộc cằn:
“Shizuka ni shite kudasai-donata ga kimashitaka? Trật tự một chút nào.
Ai đến đó?”
Lính gác ngó vào, nét mặt lúng túng. Chàng trai quát thêm câu nữa:
“Demas! Đi ra.”
Anh chàng kia nhanh chóng tránh ra ngoài. Có tiếng trao đổi khe khẽ
một lần nữa rồi tắt hẳn. Kobori đưa tay rút điếu thuốc lá khỏi cái bao nhàu
nát rồi châm lửa. Một lúc lâu sau, đôi mày nhăn tít mới dãn ra. Anh nhấn
chuông trên bàn. Vẫn người lính gác kia xuất hiện, đứng nghiêm ở cửa, nét
mặt và điệu bộ toát lên vẻ e dè hết mức.
“Donata ga kimashitaka? Ai đến vậy?”
Giọng anh đã dễ chịu hơn. Người lính nuốt nước bọt, vẻ không thoải
mái.
“Hideko san ga irasshai mashita!”
Câu nói “Cô Hideko đến” làm chàng trai đứng bật dậy khỏi ghế, lao về
phía cửa khiến người lính vội vàng lánh mình sang một bên. Nhưng dọc
hành lang mới dựng lại trống không, giữa sân chỉ có những thùng máy để
bừa bãi, không có bóng dáng Angsumalin. Anh thở dài, quay về phòng lấy
chiếc mũ trên bàn, rồi bước đi phăm phăm, vòng ra bên hông xưởng để rẽ