“Baka rashi koto desu... Thật là không ra sao cả!”
Chàng trai ném cái mũ xuống thùng gỗ, xắn tay áo lên cao rồi quay sang
trả lời bằng tiếng mẹ đẻ một cách điềm tĩnh:
“Thế anh muốn đổ lỗi cho ai đây? Đổ lỗi cho người làm thuê trong khi
anh ta đã báo cáo với sĩ quan phụ trách là có thể sẽ có thiệt hại xảy ra rồi à?
Hay đổ lỗi cho người của mình trong khi anh ta phải ra lệnh làm việc tiếp
chỉ vì không thể tìm được đồ thay thế ư?... Chiến tranh là thế đấy. Đừng nói
gì đến máy móc, ngay cả con người cũng tan nát.”
Câu cuối giọng anh nhỏ dần, vết thương lòng mà anh phải chịu đựng là
bằng chứng rõ ràng cho điều ấy. Một lúc sau, thân hình cao lớn đã lẫn vào
đám lính và công nhân, bắt đầu miệt mài làm việc, bỏ chuyện riêng lại đằng
sau, và quên bẵng luôn cả việc anh vừa định làm.
Bà Orn dựng buồng chuối to mới cắt về vào cạnh cầu thang, rồi quay ra
hỏi con gái đang rẽ khỏi bụi cây chầm chậm đi vào, sắc mặt cô hơi xanh
xao nhưng bình thản.
“Ủa... sao con bảo là đem quần áo Dookmali sang bên xưởng cho nó cơ
mà?”
Bàn tay đang cầm cái túi giấy hơi gân lên, giọng trả lời nghe khô khốc.
“Dạ... con đi rồi ạ nhưng... không gặp.”
“Nó đi đâu à? Hay là sang sông?” Hỏi rồi, bà lại nói tiếp: “Sao con
không gửi lại? Mà thật ra, mẹ nghĩ thể nào nó cũng tự về nhà thôi. Con
chưa nên đi lại nhiều. Ngày mai, mẹ đang định đi chọc một gùi bông gòn,
thấy quả nó vỡ ra trắng cả cây rồi. Bà muốn nhồi nệm trẻ con. Vải trắng mà
Dookmali nó gửi về có mà dùng làm nệm, làm tã được đến ba đứa ấy.
Trông thế là thể nào cũng chiều con lắm!”
Angsumalin né qua mẹ đi lên trước. Bà Orn theo sát đằng sau.
“Cẩn thận nhé con, kẻo lại ngã xuống đấy.”
Không đời nào cô để mất niềm hy vọng cuối cùng này. Đứa con là hy
vọng cuối cùng của cô bởi sự việc lúc nãy là bằng chứng rõ ràng rằng