NGHIỆT DUYÊN - Trang 630

người ấy đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với cô nữa. Suốt thời
gian qua, cảm giác nhớ nhung bứt rứt, và hy vọng chỉ bé như đầu ngón tay
rằng có thể giải thích mọi chuyện cho anh khiến cô gái cứ mỏi mòn chờ
đợi. Cô trông chờ cho tới khi cạn kiệt sự kiên nhẫn, và cả lòng tự tôn cùng
với kiêu hãnh. Nếu như từ trước đến nay, trong mối quan hệ của hai người
anh đã luôn là người cho đi, tại sao bây giờ cô không thể đáp lại anh chứ?
Bởi thế mà khi bà Orn bình luận:

“Dookmali nó không về nhà bao nhiêu ngày nay, không hiểu quần áo thì

làm thế nào?”

Angsumalin bèn quyết định dừng việc đang làm dở lại, một lát sau, cô

xách cái túi giấy đựng quần áo bước men theo lối đi quanh co dẫn sang
xưởng, bước đi dứt khoát, không chần chừ lưỡng lự. Suốt dọc đường, cô
luôn tự hỏi:

“Nếu gặp anh thì biết nói thế nào?”
Thật khó khăn cho người lòng dạ sắt đá luôn sống kiêu hãnh lần đầu tiên

phải xuống nước làm lành. Lối đi cắt ngang qua hố bom cũ giờ đây ngập
nước đến miệng, bèo tấm nổi kín.

Bụi súng cô thả vào giờ đã nở hoa trắng muốt tương phản với màu vàng

óng của nhị hoa bên trong. Dấu vết của chiến tranh và sự hủy diệt đã bị
thiên nhiên và thời gian xóa nhòa. Vậy tại sao cô lại phải giữ mãi vết
thương lòng và khắc sâu nỗi hận thù?... Tại sao cô không để cho thời gian
và tình cảm tự nhiên của con người xóa nhòa cảm giác cũ và thuận tình tiếp
nhận những điều mới mẻ đến với mình?

Có cần thiết phải duy trì tình trạng chiến tranh giữa cô và anh vĩnh viễn

không, trong khi cô thừa biết trái tim mình thế nào!

Bởi vậy, đôi bàn chân bước qua cây cầu bắc sang phía xưởng đóng tàu

càng trở nên vững vàng hơn, không phân vân chút nào nữa.

Nhưng giờ đây... bàn tay đẩy cánh cửa tủ quần áo mở rộng ra run run.

Những chiếc áo quân phục nặng nề đã là phẳng phiu xếp thành chồng đặt
trên sàn nhà trước mặt. Angsumalin nhìn đăm đăm như xuyên qua lớp áo.