“Phải rồi, người bé tí, hay là trẻ con?”
“Trẻ con nhà nào lại ra ngồi ở đây?”
“Thì ông ngồi gần hơn thử nhìn xem. Nhỡ có gì bất thường còn chuồn
luôn. Chứ liều mạng lên bừa có cơ toi. Chỗ này là khu vực hoạt động của
phe nó cả.”
“Ai đó?”
Có tiếng gọi vọng lên nhưng Angsumalin chẳng buồn đáp lại bởi biết rõ
lão Pol với lão Bua đến tìm thể nào cũng đem phiền toái đến cho mình,
không vật chất thì cũng tinh thần.
“Hay là ma?”
Người ngồi giữa thuyền lại yêu cầu gì đó khe khẽ. Giọng lão Pol vang
lên:
“Thế thì được rồi, cập bến thì cập bến. Nhưng nhớ gặp ai thì không chịu
trách nhiệm đâu đấy.”
Con thuyền lượn vòng, cập vào cầu thang bến nước. Khi cô gái cựa quậy
quay ra nhìn, thân hình cao cao ngồi giữa vụt đứng dậy khiến chiếc thuyền
tròng trành. Lão Bua kêu lên rầm rĩ:
“Từ từ nào, kẻo lật thuyền.”
Nhưng người đó không thèm nghe, nhanh chóng nhảy lên cầu thang.
“Angsumalin!”
Giọng trầm ấm gọi tên đầy mừng rỡ. Thoạt tiên, giọng nói quen thuộc
đánh thức giác quan đang tê liệt của cô, nhưng rồi Angsumalin chợt thấy
tim như thót lại giây lát. Cô vội ngước lên nhìn.
“Angsumalin!”
Tiếng gọi lần thứ hai nghe hơi run rẩy, rồi một vòng tay vững chãi ôm
choàng quanh cổ cô gái, kéo cô sát vào ngực mình.
“Ang... người ta về rồi. Anh đã nghĩ là thể nào cũng gặp em ở đây chứ
không phải đâu khác mà.”