Chương 84
“N
as, đến đây bằng cách nào?... Làm thế nào mà đến được thế này? Sao
bảo bị giam cục Điều tra cơ mà? Mà người ta bảo anh bị thương có phải
không?
Bị ở đâu đưa xem nào?”
“Hỏi từng câu một thôi.”
Wanas vừa nói vừa cười vui vẻ, giọng anh trầm ấm. Khi vòng ôm từ từ
nới lỏng, Angsumalin chợt lùi lại vì giờ mới nhận ra sự gần gũi quả mức,
nhưng tay vẫn nắm chặt tay.
“Ngồi xuống đã nào, hay là lên nhà nói chuyện? Mẹ em mà thấy anh
chắc là mừng chết mất. Anh ghé về nhà chưa?”
“Được rồi, ngồi đây thì hơn vì anh chỉ ghé qua được một chút thôi. Có
việc gấp phải làm nhưng tiện đường đi qua, không kìm lòng được.”
Bóng người chỉ thấy thoang thoáng trong màn đêm trông cao lớn, vạm
vỡ, ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay nắm lấy tay cô gái
cũng thô ráp, nhưng hơi ấm lại không giống với một người khác!
Angsumalin chầm chậm rút tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt lấy không chịu
buông dễ dàng.
“Nhớ em quá. Giờ thấy mặt nhau rồi vẫn không biết diễn tả sao cho hết
là nhớ em đến mức nào. Lúc bị bắt còn chỉ tâm niệm là sống hay chết cũng
không sao, chỉ cần được thấy gia đình, trông thấy Ang một chút là đủ.”
“Thế anh bị thương ở đâu?”