Đầu tiên, cô gái đờ người đứng yên vì sửng sốt, rồi định vùng ra, nhưng
khi nghe thấy câu nói ấy, đầu gối cô bủn rủn như muốn sụp xuống.
“Ang... còn nhớ ai không? Gặp em anh sung sướng quá.”
Gương mặt cúi xuống bị lấp bóng, hàm răng trắng sáng lên, đôi mắt
Wanas long lanh trong bóng tối. Cô gái đờ người ra mất giây lát.
“Nas, Wanas!”
“Phải... Nas đây. Lúc nãy thấy em ngồi trong góc khuất, vẫn nghĩ là
không nhận lầm... Em có mừng không?”
Cô gái chỉ lặp đi lặp lại tên anh bằng giọng nghẹn ngào pha lẫn tiếng nức
nở. Tay cô vuốt tấm lưng rộng ấy như muốn tin chắc rằng thân hình đó là
người thật.