NGHIỆT DUYÊN - Trang 636

“Ang có nhớ Nas chút nào không?”
Có nhớ chút nào không?... Câu hỏi này nếu là hồi trước, Angsumalin đã

có thể đáp ngay mà không cần suy nghĩ, nhưng giờ đây nó lại khiến cô thần
người trong một thoáng... Phải, đúng là cô có nhớ anh, nhưng đó là sự quan
tâm, lo lắng và khổ sở vì lời hứa của mình. Nó không giống cảm giác lòng
dạ như bị thiêu đốt, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn khi nhớ tới người luôn
hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô bấy lâu nay. Mặc dù chỉ cách có mấy
hàng cây ngăn cách, vậy mà nỗi nhớ lại tràn ngập tâm can hơn cả khi cô
nghĩ đến người ở xa!

“Nas...” Giọng cô nghe không chắc chắn lắm: “Mình xa nhau lâu quá rồi.

Tình hình đất nước và bao nhiêu điều khác đều thay đổi rất nhiều...”

“Ang định nói đến chuyện đã xảy ra phải không?”
“Nas...”

Cô gái thốt lên rồi lập tức im bặt. Bàn tay to vẫn bóp chặt tay cô gái.

Giọng nói của anh đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm nghị:

“Nếu em định kể chuyện đó thì không cần đâu. Anh đã biết hết rồi, biết

từ trước khi về nước nữa!”

“Thế nên anh mới muốn về để nhìn mặt ư?”

“Không phải ‘về để nhìn mặt’ mà người ta muốn ‘gặp mặt’ thì đúng hơn.

Vì đối với người ta, cho dù thế nào đi nữa, trái tim cũng không đổi thay!”

Cuối câu, giọng anh hạ thấp xuống và run run bởi cảm xúc trong lòng.
Lúc thẩm vấn cũng có người nói thầm bảo cho biết người phiên dịch ấy

là ai. Trông dáng điệu, cử chỉ, phong thái, mặt mũi anh ta được lắm, nói
năng lịch sự. Nhưng không biết anh ta có biết Nas là ai không...”

“Anh ấy biết...” Cô gái xen vào khe khẽ: “Vì chính anh ấy là người báo

tin Nas bị bắt.”

“Nếu như vậy thì coi như anh ta là một người lính thực thụ, cả lời nói lẫn

hành động đều không lộ cho ai thấy là anh ta đang nghĩ gì.”

“Cái người kể cho anh biết, họ nói thế nào?”