“Em rất tiếc, anh Nas, vì không thể giữ lời hứa với anh.” Cô gái thầm thì
với cảm giác day dứt trong lòng.
“Hãy quên nó đi. Lời hứa đó là anh cố tình tìm cách rang buộc em đấy.
Đừng nghĩ về nó nữa!”
“Nas!” Cô thốt lên ngạc nhiên pha lẫn nhẹ nhõm:
“Anh Nas, anh không cần em giữ lời hứa đó thật à? Không giận em ư?”
“Giận em làm gì khi anh đã cố ép em phải hứa với mình. Đó là sự ích kỉ
của người con trai muốn cô gái mình yêu phải đợi chờ hết năm này đến
năm khác mà không cần quan tâm cô gái ấy có yêu mình không, và nếu
trong khoảng thời gian chờ đợi, người con gái có đem lòng yêu ai khác thì
lại làm ầm lên.”
“Nas, em chưa từng nghĩ như vậy, ngoại trừ...”
“Em đã khổ sở vì chuyện này hả?”
“Em cũng không biết nữa.” Cô gái thì thầm như không hiểu chính mình:
“Em cũng không chắc rằng em là người thế nào, rằng em đang cần gì nữa.”
Đây đúng là giọng điệu của cô bé Angsumalin khi nhờ cậy người vừa là
bạn vừa là anh trai vào những lúc có việc nguy khốn không biết phải xử lý
thế nào.
“Vừa nãy, bác Pol với bác Bua bảo là...” Anh ngừng lại khẽ thở dài:
“Ang sắp có... em bé...”
“Phải, anh Nas.”
Lời xác nhận nghe toát lên niềm tự hào, tin tưởng, thể hiện tình cảm tự
sâu trong tim.
“Nếu vậy...” Wanas kìm nén cảm xúc để giọng nói nghe đều đều như
thường: “Em cũng nên quyết định rồi. Dù gì thì gì anh ta cũng là... bố của
con em, và anh ta cũng là người tốt. Những việc khác hãy bỏ qua, đừng bận
tâm đến làm gì. Chỉ trừ phi em chung sống với anh ta vì lý do khác, nếu
vậy thì như anh đã nói với em đấy, khi nào hết chiến tranh, nhất định anh sẽ
quay về cưới em!”