“Cảm ơn anh, anh Nas... Cảm ơn anh...”
“Anh có việc gấp, phải đi đây, biết đâu hôm khác lại có thể đến nữa. Em
hãy nghĩ cho kỹ. Nếu em yêu ai đó thì hãy thể hiện tình yêu ấy, rồi em sẽ
biết rằng, tình yêu giống như ánh sáng ấm áp trong tim không bao giờ tắt.
Anh phải đi đây...”
“Sao phải vội thế anh Nas? Ở lại nói chuyện tiếp không được sao?”
“Hôm nay thì không, nhưng anh sẽ tìm cơ hội lẻn đến nữa. Anh ta có nhà
không?”
“Không, gần đây bận bịu ở bên xưởng. À, anh Nas, tình hình ở Miến
Điện ra sao?”
“Diễn biến có vẻ xấu. Có chuyện gì à?”
“Kobori, anh ấy sẽ chuyển đi Miến Điện.” Đây là lần đầu tiên, cô thể
hiện sự quan tâm lo lắng một cách rõ rệt qua giọng nói.
“Nếu không nhất thiết thì đừng nên đi. Bây giờ, chiến sự đang trở nên ác
liệt hơn... Anh ta bên xưởng kia à?”
Wanas hất hàm sang phía hàng cây dưới ánh đèn sáng rực. Angsumalin
chậm rãi gật đầu.
“Anh ấy là kỹ sư trưởng ở đó.”
“Hừ... không cách xa Bangkok Noi là mấy...”
Anh thì thào, giọng nghe là lạ, rồi đăm chiêu suy nghĩ một lát.
“Nhắc anh ta một cách gián tiếp, đừng để nhận ra. Đừng đi sang khu
Bangkok Noi khi có máy bay ném bom...”
“Nas, người ta đồn việc anh về nước thực hiện nhiệm vụ...”
“Phải.” Chàng trai lặng lẽ xác nhận.
“Nhớ cẩn thận đấy anh Nas.”
“Không sao đâu. Em cũng vậy... thời gian này, tránh thật xa khu
Bangkok Noi vào nhé. Anh đi đây... gần đến giờ thi hành nhiệm vụ rồi.”