anh đã dành cho cô cả tình yêu, tình thương và sự độ lượng không bao giờ
cạn. Tại sao cô không thể dành những điều ấy cho anh đền đáp lại?
“Kobori, đừng đi Miến Điện nữa!”
Cô gái quay lưng, vòng qua trước nhà rẽ vào con đường quanh co dẫn
sang xưởng đóng tàu. Bụi hoa nhài lớn dọc đường ra hoa trắng xóa khiến
Angsumalin không thể không cúi xuống ngắt một cành. Cách đây không
lâu, trước khi xảy ra chuyện, anh từng chăm chú ngắm nhìn bông hoa bé
nhỏ có hương thơm dịu mát, những cánh trắng tinh khiết xếp ken vào nhau
từng lớp ấy. Khi biết tên loại hoa này, anh còn lấy bông hoa từ trên tay cô,
đưa sát mũi ngửi, đoạn ngẩng lên nhìn cô khoái chí, lại còn cười khoe hàm
răng trắng bóng đều tăm tắp.
“Hay quá. Khi nào tôi không ở nhà thì em có thể hái hoa này đặt bên gối,
coi như thay mặt tôi.”
Giờ đây, cô muốn đem cành hoa bé xinh này đưa trả cho anh mà bảo:
“Anh nhận lại hoa của anh đi, rồi hãy về nhà của chúng ta!”