dáng với một người nào đó trông có vẻ nổi tiếng và những tấm chụp ánh
sáng hắt lên một tòa nhà.
“Tụi mình phải đến đó,” Layla nói.
“Đến bữa tiệc á? Ba mẹ tao sẽ chẳng cho đâu.”
“Không, nghe này. Tụi mình sẽ bắt một chiếc taxi. Mày sẽ bảo ba mẹ là
qua nhà tao ngủ, tao sẽ bảo mẹ là đến quậy ở nhà mày.”
“Mày điên rồi.”
“Tao đang yêu mà.”
“Thì tao có ý khác đâu.”
Điện thoại của Cas phát ra tiếng léo nhéo siêu khó chịu mà nó cài đặt
cho thông báo mới trong ứng dụng trò chuyện MChat. Nó ngồi thẳng dậy và
huých cùi chỏ vào sườn Layla.
“Mẹ cha nó, thằng khốn!” Cas đưa điện thoại cho nó coi. Người phụ nữ
lớn tuổi ngồi đối diện tụi nó đội mũ len trùm đầu có gắn bông hoa hồng cau
có nhìn tụi nó.
“Không sao đâu. Tao cũng không đau lòng lắm. Chuyện gì thế? Trạng
thái mối quan hệ của anh ta vừa thay đổi hả?” Layla càu nhàu tóm lấy cái
điện thoại. Một cửa sổ hội thoại mở lên:
> TraiNhunglụa: Chào, SusieLee2003. Em có một ngày vui vẻ chứ?:)
“Tao không biết mình đang xem cái gì đây nữa. TraiNhunglụa là thằng
nào?”
“Thế mày nghĩ là ai hả con ngốc? Một người lạ thân thiện muốn nói
chuyện với bé SusieLee.”
“Làm thật hả mày?” Nó nhìn vào cái tên và hình đại diện Cas tìm được
đâu đó của một đứa nhỏ tóc vàng mũm mĩm, tầm 12 tuổi ngồi trên hàng rào
nhe răng cười để lộ cái khe giữa hai cái răng cửa và đang cầm một đóa
hướng dương.
“Mày lấy đại cái hình trên mạng xuống hả? Đâu có ai ngu mà đi tin
chứ?”
“Thì có người vừa tin đấy thôi.”
“Ôi lạy Chúa tôi, chúng ta phải trả lời lại.” Layla chọc chọc ngón tay
vào chỗ bàn phím.