“Lớp bị hủy rồi,” Layla giải thích. Mấy đứa sành điệu kia ngồi im ru.
Nó có thể cảm nhận được ánh mắt bọn nó chĩa sau lưng mình và nó biết ơn
cái vòng tỉnh rụi Cas tỏa ra xung quanh mà không ai động vào được.
“Này, cậu chẳng phải là...” Travis định hỏi.
“Không,” Cas nói và xua thằng nhỏ. “Thôi đi nào, mụ lẳng lơ, tụi mình
sắp lỡ chuyến xe buýt rồi.”
“Lúc nào cũng có thể xin đi nhờ xe được mà.” Đây là một truyền thống
lâu đời ở trường cấp ba, đó là tỏ ra thân thiện với những đứa có xe hơi riêng
để nhờ vả những lúc thế này, nhưng Layla chưa từng có gan làm chuyện đó.
“Nhờ tụi đểu giả đó hả? Tao thà đi bộ còn hơn. Mà một tháng nữa là
mày có bằng lái rồi phải không?”
“Đó là nếu tao đậu. Rồi sau đó lại còn phải có xe chạy nữa chứ.” Layla
phải đi rất nhanh mới bắt kịp Cas, nhưng nó ít nhất cũng đã tự tin trở lại.
Con bạn nó đã truyền cho nó điều này bằng cách lên dây cót tinh thần cho
chính nó.
Tụi nó đi ngang qua dãy tủ để đồ móp méo và qua nhà vệ sinh nồng nặc
mùi cần sa, rồi đẩy cửa cái rầm lao ra bãi đỗ xe. Thật tự hào là Trường trung
học Hines không lắp máy dò kim loại - một bằng chứng rõ ràng về chất
lượng giáo dục và niềm tin nhà trường đặt vào học sinh. Nhưng cũng chẳng
ngăn được cuộc lục soát bãi đỗ xe hồi sáng nay để tìm ma túy.
“Lớp học thêm toán thế nào?” Layla hỏi.
“Toán với tiếc. Hơi sức đâu bận tâm. Đằng nào sau này tao chẳng đi
làm bồi bàn. Mày biết người ta nói gì rồi đấy, ngực to bo nhiều. Hỏi mấy em
phục vụ khêu gợi ở nhà hàng Hooters mà xem, coi chừng đấy.”
“Chẳng phải ba mày muốn mày vào MIT à?”
“Hẳn rồi, và ông ấy còn muốn cách mạng hóa cả phương tiện truyền
thông nữa cơ. Nhưng thế đâu có nghĩa là chuyện đó sẽ xảy ra. Chạy mau!
Xe buýt đến kìa.”
“Đó là một bản cáo trạng buồn cho xã hội...” Layla thở hổn hển khi tụi
nó chạy hộc tốc đến trạm xe, “khi mà bộ ngực của mày giúp mày thăng tiến
xa hơn là bộ óc và tài năng của tao.”