“Trời đất ơi, đúng rồi.” Cas hào hứng nhún lên nhún xuống trên ghế.
“Tụi mình nên gặp hắn.”
“Không đời nào. Và mày cũng đâu biết chắc hắn có phải tên biến thái
hay không. Biết đâu tên này cũng chỉ là một đứa con nít. Một thằng bé cô
đơn bị bạn bè bắt nạt. Có khi nó chỉ đang tìm bạn, còn tụi mình là hai đứa
mất dạy.”
“Thật á? Mày nghĩ vậy thực á?”
“Không,” Layla thừa nhận.
“Thế thì, mẹ kiếp chơi tiếp thôi, mẹ kiếp.”
Layla liếc ra ngoài cửa sổ. “Tụi mình lỡ mất trạm dừng rồi.”
“Trời đất ơi.”