NHỒI NHÉT
Giới truyền thông xôn xao tột độ tại buổi họp báo. Bắt cóc trẻ em và
ám sát là những thứ tạo ra được điều đó. Đặc biệt là khi nạn nhân là biểu
tượng cho tinh thần sống sót can trường của Detroit, được gắn cả huân
chương sống sót sau khi bị dính đạn trong một vụ xả súng từ xe. Bởi vì nếu
đó không phải là một cô gái da trắng tóc vàng, thì ta lại cần một góc độ khác
khiến người ta chú ý. Sở cảnh sát Detroit đã công bố tên và ảnh của
Daveyton, và hứa sẽ tặng thưởng cho ai cung cấp thêm được thông tin. Bọn
họ vẫn chưa tiết lộ tất cả mọi chi tiết. Gabi không chờ được tới lúc đám săn
tin đó moi ra được đúng góc nhìn.
Cô ghét điều này. Cô trở thành cảnh sát không phải để đứng trước máy
ảnh và phóng viên nhô lên thụt xuống trên ghế như những con chuột chũi để
đặt câu hỏi, trong khi những lời của Luke vẫn còn văng cẳng trên đầu. Ba
trong một.
“Có phải tên sát thủ đã chọn đích danh Daveyton không?”
“Tại giai đoạn này, chúng tôi không muốn bình luận gì cả,” cô bám vào
kịch bản mà Văn phòng thị trưởng đã đưa.
Những ánh đèn chớp máy ảnh nhá lên làm cho cô có cảm giác như
mình đang thuê thợ ảnh riêng cho buổi vũ hội hay đám cưới. Thảm đỏ, xe
limo, những tay săn ảnh bám theo.
Những tay săn ảnh trồi lên thụt xuống.
“Có đúng là thi thể đã bị cắt xẻo?”
“Tôi không thể bình luận điều đó.”
“Đây là một tên giết người hàng loạt?”
“Cho đến nay, mới chỉ có một vụ án này.”
“Bố mẹ của nạn nhân ở đâu? Họ có phải kẻ tình nghi không?”
“Bọn họ đang để tang,” hỏi kỳ cục, cô nghĩ nhưng không nói ra, nhưng
bản thân câu hỏi đã là vậy rồi. “Họ đã đưa ra một thông cáo báo chí và
chúng tôi đã in ra, các anh chị có thể lấy một bản ở cửa.”