những thứ đồ đẹp mà Cate đã kiếm được cho anh nhờ vào chế độ quà tặng
nơi cô làm - rồi mua cái vé máy bay cuối cùng để tới cái nơi điêu tàn nhất
mà anh có thể nghĩ ra.
Nếu can đảm hơn, có lẽ anh đã dính vào nghiện ngập nặng rồi, thân bại
danh liệt và chết dấp nơi xó xỉnh nào đó. Nhưng hành động ra đi lại giống
một tuyên ngôn mạnh mẽ hơn. Một cuộc hành hương của gã thất bại tới
thánh địa của những giấc mơ vỡ vụn của đất nước này. Bạn bè nghĩ anh bị
khùng. Anh gửi một tin nhắn cho cả nhóm và không trả lời lại bất kỳ tin
nhắn nào của họ. Những sự khởi đầu mới không đi kèm những mối quan hệ
cũ.
Anh thực sự đã không mong mình có thể tìm thấy điều gì ở nơi này.
Anh không mong sẽ yêu lại từ đầu, chứ đừng nói gì tới cơ hội khởi động lại
cả đời mình.
Miễn là anh diễn xuất cho yên ổn trước cái máy quay phim đó.
“Rồi. Rồi. Em đang quay chưa? Tôi đang ở nhà máy điện Powerhouse
District ở Detroit, nơi các nghệ sĩ đang thực hiện dự án Ngôi nhà Mơ ước.
Phải mất ba tháng chuẩn bị để biến những cái bẫy chuột này...”
“Em nghĩ anh không nên dùng từ bẫy chuột,” Jen ngắt lời anh. “Nghe
thật thiếu tôn trọng.”
“Được rồi,” anh nói, chải tóc ngược ra sau. “Làm lại nhé?”
“Ô kê, nhưng chỉnh lại tóc đi anh.”
Anh vuốt tóc, hít một hơi và bắt đầu lại. “Tôi đang đứng ở nhà máy
điện Powerhouse District ở Detroit, nơi một nhóm các nghệ sĩ có tầm nhìn
đã tốn ba tháng trời lao động vất vả để biến đổi những cái bẫy tử thần vô
chủ này,” anh nhướn mày để nhấn mạnh và cô bĩu môi khó chịu, “thành
những tác phẩm nghệ thuật đáng ngạc nhiên.”
“Có lẽ anh đừng nói giống kiểu đưa tin nữa. Người ta thích hài hước
hơn.”
“Em không thích ‘bẫy tử thần’ à?”
“Bọn họ muốn thấy con người anh, Jonno. Giúp họ hiểu anh đi chứ.”
“Anh ghét vụ này.”