“Cô có từng nghe nói ai làm trên xác người chưa? Ông hoặc bà của họ
chẳng hạn?” Boyd hỏi.
“Rồi có loại búp bê đồ chơi mà trông giống như thật nữa.” Gabi nói,
nghĩ tới chuyện Luke kể về những con búp bê dưới tầng hầm. “Chúng dành
cho những người phụ nữ sảy thai hoặc mất con. Cô có nghe nói ai từng làm
với trẻ em thật sự chưa?”
“Ôi trời đất, thế thì buồn lắm.” Maxie ngồi xuống ghế xô pha, siết chặt
hai tay trước mặt. “Để cho con đẻ của mình tẩm ướp và nhồi xác ư? Không,
chuyện đó hoàn toàn bất hợp pháp. Còn bất hợp pháp hơn cả đại bàng đầu
trắng nữa. Anh phải là người làm ở nhà xác mới được đụng đến thi thể con
người.”
“Và cô không biết có ai làm chuyện đó?”
“Ờ, mấy người nhồi xác thường thích những thứ hài hước kỳ dị lắm. Và
những thứ kỳ dị thì lại bán chạy, các vị biết rồi đấy. Có một cửa hàng ở San
Francisco vẫn hay làm phiền tôi để làm thêm nhiều thỏ hai đầu hơn. Hoặc
chuột mặc đồ thời Victoria cầm những cây dù nho nhỏ. Nhưng tôi chưa bao
giờ nghe nói có ai làm gì với một người thực cả.”
“Cô có biết ai chuyên làm hươu nai không? Hay ghép các bộ phận
hươu nai?”
“Ồ, ai mà chẳng làm hươu nai. Chúng chán òm. Tôi thích làm việc với
những động vật nhỏ hơn. Chúng rất khó nhằn.
Hầu như lớp nào tôi dạy cũng có người đâm trúng dạ dày chuột làm nó
nổ bục ra. Anh phải cắt một lỗ rất nhỏ để lột lớp da ra. Nó giống như lột vỏ
cam vậy. Một quả cam thực sự gớm ghiếc.”
“Thế các cô làm gì để giữ được hình dáng?” Gabi hỏi, nghĩ về tờ báo
mà bọn họ đã lôi ra khỏi Daveyton.
“À, thì có thể làm một khuôn thạch cao của cái xác rồi đổ bọt cao su
vào khuôn hoặc là, như nhiều người vẫn làm hiện nay, nhất là với những
động vật nhỏ hơn, là dùng băng dính hoặc dây len quấn thành một xác ướp
nhỏ có cùng hình dáng như con vật, rồi sau đó bọc lớp da lên lại. Bôi một
chút chất tẩm ướp lên bộ móng và lên mũi để giữ chúng khỏi vỡ ra, thế là
xong.”