“Còn may dính lại thì sao?” Boyd hỏi, “cô có dùng keo siêu dính hay
thứ gì tương tự không?”
“Không, anh khâu nó lại. Hết sức, hết sức cẩn thận, dùng dây câu cá
khâu từ bên trong. Với hầu hết các loài động vật thì bộ lông sẽ giúp che đi
đường may. Nếu anh xử lý một loài bò sát hay cá, anh sẽ phải dùng đất sét
phủ lên và phun sơn lên đó.”
“Nhưng các cô có thể sử dụng một loại siêu keo chứ?”
“Đó là nếu anh không biết mình đang làm gì. Tôi đoán thế. Ồ, nhưng
các anh đang hỏi về lai ghép hươu nai. Tôi nghĩ mình có từng thấy trên
mạng một bức ảnh chụp một con nai nhỏ có cánh.”
“Cô có nghĩ mình tìm lại được bức hình đó không? Xác định người
nghệ sĩ.”
“Tôi nghĩ đó là một người ở Croatia. Anh ta làm nhiều con thú lai đẹp
lắm.”
“Bây giờ tôi sẽ cho cô xem một số tấm hình chụp,” Gabi bắt đầu nói
chuyện nghiêm túc. “Tôi phải nhận thức được rằng những thứ này thuộc một
vụ điều tra đang diễn ra, và cô sẽ không được phép tiết lộ những thông tin
này cho bất kì ai.”
“Nghiêm trọng thế cơ à.”
“Đó là một vụ điều tra án mạng... Cô có đồng ý với những điều kiện
này không?”
“Có, dĩ nhiên. Tôi đã nói trên điện thoại rồi. Nó giống như làm bác sĩ
vậy, đúng không? Cam kết Bảo vệ bí mật của bệnh nhân.”
Gabi không chỉ ra rằng một cái giấy phép do Bộ Tài nguyên Thiên
nhiên cấp phát chẳng thể nào sánh với một tấm bằng y khoa được.
“Tôi cảnh báo cô là nó rất đáng sợ.”
Maxie nhún vai. “Tôi làm việc với những con thú bị đâm chết cơ mà.”
Gabi đưa cho cô ta những bức hình cô đã chọn lựa cẩn thận. Không có
bức nào cho thấy khuôn mặt của Daveyton.
“Ao,” cô gái thốt lên và tái mặt đi, khiến cho những lỗ chân lông trên
mũi cô đỏ rực lên. “Quái dị quá.”