ham muốn vô tận của nữ thần giường chiếu của anh rất có thể đột ngột tan
tành khi mức đường lên cao.
“Đừng lo lắng về điều đó,” cô nói giọng phấn khởi. “Chúng ta có thể
mua tạm gì đó trên đường đi mà.”
Scott, anh thợ chụp hình, đang ngồi trong xe đợi họ, cửa sổ xe mờ
sương. Rồi anh ta bước ra, một chàng cao kều râu quai nón mũ trùm đầu sụp
xuống trán. “Tôi vừa định bỏ rơi hai người đấy.”
“Xin lỗi cưng! Tụi này phải dừng lại kiếm miếng ăn.” Jen hôn lên má
cậu ta nhưng Jonno không thể nói được liệu giữa bọn họ có “rung động” gì
không. “Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không giữ cậu lâu đâu. Cậu chỉ cần nói
cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra, giới thiệu bản thân, rồi cậu và
Jonno sẽ cùng nhau đi vào tòa nhà, được chứ?”
“Được rồi,” cậu ta nói. “Được, tôi là Scott, tôi là nghệ sĩ điêu khắc
kiêm thợ chụp ảnh và tôi làm việc trong những tòa nhà bỏ hoang rất nhiều.”
“Hãy nói cho chúng tôi biết hôm qua anh tìm thấy gì?” Jonno ngắt lời.
“Tôi đang hoàn thành nốt một số việc, đi thăm lại những nơi tôi đã
chụp hình trước đó để xem chúng đã thay đổi như thế nào. Tôi đến đây và...”
“Cắt,” Jen nói. “Bây giờ anh sẽ dẫn chúng tôi vào trong.”
Scott xoa xoa bộ râu quai nón. “Tôi phải nói là tôi thích là người đứng
sau camera hơn.”
“Tôi hiểu mà, anh bạn, “Jonno nói. “Nhưng cậu đang làm tốt lắm.”
“Lối này,” Scott dẫn họ vào một câu lạc bộ thoát y đã đổ nát, lấy một
mảnh bê tông vỡ chặn cửa cho họ vào.
“Tôi đang quay phim đây,” Jen nói rồi chiếu đèn pin lên hai người đàn
ông, “hai người có thể tiếp tục nói nếu muốn.”
“Cậu đang nói là cậu đến đây vài ngày trước à?”
“Đúng thế.”
“Cậu nói nguyên câu được không?”
“Hôm thứ ba tôi quay trở lại đây, đó là một phần của những hoạt động
kiểm tra tôi đang thực hiện, và tôi tìm thấy bức graffiti này. Vài ngày qua tôi
thấy nó xuất hiện rất nhiều khắp phố.”