“Làm ơn đi. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra cả. Tôi cần phải coi
đoạn video đó. Anh phải cho tôi coi. Cái đoạn phim người ta đang bàn tán.”
Trông gã tuyệt vọng đến nỗi TK đành nhượng bộ.
“Thôi được rồi, thế video nào? Và để tôi nói thẳng là bọn tôi không cho
phép phim khiêu dâm đâu đấy.”
“Ngôi nhà Trong mơ. Cái xác.”
“Tôi biết cái này. Nó tràn ngập trên các mục tin tức.” TK gõ vào thanh
tìm kiếm. Nó xuất hiện trên cùng kênh YouTube với đoạn phim của Ramón.
Ông không thích thế. Cái người lạ này toàn dính dáng đến những thứ điên
khùng trên bản tin và trong đầu ông nữa. Mất một lúc mới tải về được nhưng
khi đã tải xong thì gã đàn ông ngay lập tức dí sát mặt vào màn hình, coi
chăm chú. “Bật lại đi.”
“À thôi nào, anh bạn. Chúng tôi đang bận lắm.”
“Bọn họ không chiếu cái xác.”
“Chắc là cảnh nhạy cảm. Hay có khi đây là một vụ che đậy gì đó, giống
như gã phóng viên đã nói ấy.”
“Ai xem cái này?” Mắt xanh nắm chặt lấy cái màn hình như thể định
giật nó ra rồi cuỗm chạy mất. Mà nếu thế thì đây cũng chẳng phải lần đầu có
người định làm như vậy. Phải có lý do thì TK mới khóa xích cái máy tính
vào bàn chứ.
“Tất tần tật Internet. Bất kỳ ai trên thế giới. Coi này, ở đây người ta đã
đếm số người coi đoạn phim trên. Cho đến giờ có 158.433 lượt coi. Mấy thứ
gớm guốc lây lan nhanh lắm.”
“Thế nghĩa là sao?” Gã đàn ông nhìn ông với ánh mắt khiến TK nghĩ
đến kẻ kẹt trong chốn bùn lầy nước đọng, ánh mắt tuyệt vọng mong chờ một
điều gì đó, bất kỳ điều gì có thể kéo ta ra khỏi vũng lầy đó.
“Lây lan nhanh. Là nó được lan truyền rộng ra, được ưa thích. Giống
bệnh truyền nhiễm ấy, Ebola chẳng hạn.”
“Làm sao tôi lây lan được?”
“Ý anh là làm sao để một thứ có thể lan truyền hả? Kiếm một chuyện
rùm beng, anh bạn ạ. Mặc đồ hóa trang cho mèo. Hay làm cái gì đó gớm
guốc như vụ này.”