“Phát tán cái con khỉ! Nó ở sẵn trên mạng rồi.” Tuy thế, thằng này
trông cũng khiếp vía. Và nhỏ nhít. Và ngu ngốc và đầy máu dê, não nó tự
động điền nốt câu thần chú. “Mà hơn nữa, mấy đứa trong phim chẳng làm gì
ngoài việc chụp vài tấm hình. Đâu có phải tụi nó cưỡng bức gì bạn mày.”
Layla chịu hết nổi. “Thằng khốn kiếp đần độn.” Nó vung cái cặp xách
lên đập vào đầu thằng này một phát cho chừa. Thằng này cúi xuống né được
và cười to khi nó vung cặp thêm lần nữa.
“Oa! Xông vào nào.”
“Thằng chết tiệt. Thằng xấu xa. Thằng khốn.” Vừa chửi nó vừa vung
cặp lên đánh, nước mắt giàn giụa.
Rồi có đứa nào đó la lên “Đánh nhau kìa!” thế là những cửa sổ tầng hai
chỗ phòng thí nghiệm hóa liền lố nhố những khuôn mặt học sinh la hét cổ
vũ.
“Đánh nó đi!”
“Đánh lại nó đi. Mày định để con nhỏ đó làm nhục mày à?”
“Mày đang làm gì cậu ấy thế?” CeeCee hét lên rồi lao ra khỏi cửa lớn,
xông ra chặn giữa hai đứa và xô Layla té xuống đất. “Cục cưng, anh có làm
sao không?”
“Ái, chết tiệt,” Travis nhổ ra tay một mẩu gì đó dính máu. “Chết tiệt.
Mày đánh gãy răng tao rồi.”
“Cái con thần kinh kia!” CeeCee rống lên, và Layla, vẫn đang nằm
dưới đất, liền vội đưa tay lên đỡ một cú đấm không giáng xuống. Phía trên
cao, bọn học sinh đang nhoài người ra khỏi cửa sổ mà quay phim bằng điện
thoại. Mọi người đang túa ra khỏi tòa nhà, tụm thành nửa vòng tròn bao
quanh tụi nó, nhưng chẳng ai làm gì cả, tất cả đều chờ xem màn kịch diễn
tiếp. Làm khán giả đứng nhìn cho đến khi thầy hiệu trưởng Clarkwell chen
vào, nạt tụi nhỏ đi vào trong, ngay lập tức.
Travis nhổ ra một bụm nước bọt máu me.
“Nó đáng bị như thế,” Layla vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Nó không hối
hận. Không đâu. Nó cúi xuống nhặt túi lên và lượm những thứ rơi ra khỏi
túi, gồm cả một cái gạt tàn bị nứt. Món đồ thủy tinh uốn lượn như vỏ sò, bảy