LƯU ĐÀY
Trong xe, mẹ nó im lặng như khoảng lặng trước cơn bão.
“Con xin lỗi. Con quên mất là nó ở đó!” Layla phản ứng. “Con để cái
gạt tàn trong cặp hôm thứ sáu và quên đi mất.” Các chi tiết dường như xa
xăm lắm. Như một giấc mơ. “Con không nghĩ điều đó lại xảy ra.” Đúng
không nhỉ? Nó nhớ rất rõ mình đã đầy giận dữ, nóng mặt, giống như ánh
sáng nổ bùng lên kiểu máy chụp ảnh thời xưa và nó chỉ là một cái bóng di
chuyển vào trong màn trắng. “Mà dù sao đi nữa, nó đáng bị thế, và con
không xin lỗi đâu.”
Mẹ nó đạp phanh cái rẹt. Đột ngột, khiến cho cái xe ô tô đằng sau họ
nhấn một hồi còi dài khi kêu lên ken két vòng quanh họ, người lái xe la hét
gì không rõ. Mẹ nó bám chặt cái vô lăng như muốn xiết cổ nó.
“Đừng bao giờ nói thế, Layla. Đừng bao giờ. Không nói với mẹ, không
nói thế với ai cả.”
“Nhưng những gì thằng đó làm với Cas!” Ý nó là Isabella. Mọi thứ
trong đầu nó rối hết cả lên. Cái video và bữa tiệc và con người bí mật của
đứa bạn gái nó ngỡ mình đã biết. Cứ như trò chơi xếp gạch trên điện thoại
khi những khối gạch cứ chạy xuống nhanh dần và ta không kịp xếp cho nó
vào đúng chỗ.
“Layla, mẹ cần con hiểu rằng con đang gặp rắc rối to đấy. Điều này có
thể hủy hoại đời con.”
“Chúng ta có thể chuyển nhà tới một thành phố khác, đổi tên.” Nói dối
bạn thân.
“Nghe mẹ nói này. Rất có thể là ngay khi ba mẹ đứa bé đó tỉnh trí lại
bên giường bệnh viện, bọn họ sẽ kiện lên tòa án. Sẽ có một cuộc điều tra -
điều tra hình sự đấy, chứ không chỉ ở trường nữa đâu. Và con có khi phải ra
tòa.”
“Con sẽ bị đi tù ạ?”