“Mẹ sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo chuyện đó không xảy ra. Nhưng
con cần phải giúp mẹ. Và việc nói ra những thứ ngu ngốc như con mới nói
sẽ biến án treo thành trại giam tội phạm vị thành niên đấy. Con có nghe mẹ
nói không?”
“Vâng ạ.”
“Thế tại sao con đánh bạn?”
“Vì Cas ạ.” Layla nhận ra nó đang khóc và giận dữ với bản thân mình.
“Vì những gì tụi nó làm với bạn ấy.”
“Được rồi, con yêu. Con cần phải bình tĩnh lại. Con phải kể cho mẹ
nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra.”
“Tại bữa tiệc nghệ thuật ạ. Travis và đám bạn của nó. Có một video về
Cas. Trên mạng...” Nó không biết giải thích thế nào, nhưng Gabi gật đầu tỏ
ý lắng nghe nó.
Phần còn lại của câu chuyện đi kèm nước mắt. “Travis chộp lấy ngực
bạn ấy, giống như trong video. Rồi nó đăng lên Facebook. Làm như thể vui
lắm.”
“Lát nữa con cho mẹ coi được không? Ba mẹ Cas có biết không?”
“Có ạ,” Layla quẹt mũi. “Về cái video - đó là lý do họ chuyển tới đây.
Con không nghĩ họ đã biết về Travis.”
“Được rồi. Mẹ sẽ cần nói chuyện với họ, sau này. Còn giờ, mẹ phải đến
cơ quan. Con đi cùng mẹ đến cơ quan vài tiếng đồng hồ được không?”
“Như ngày xưa ạ?”
“Chính xác. Và ngày mai mẹ sẽ tìm tư vấn cho con, rồi sau đó mẹ sẽ
gửi con đến chỗ ba ở vài tuần.”
“Không!”
“Con sẽ đến đó vào lễ Tạ ơn, Lay ạ, sẽ vui đấy. Đáng lẽ mẹ phải gửi
con xuống Atlanta từ trước. Mẹ lại cứ làm việc như điên. Thật không công
bằng với con.”
“Khoan đã ạ, sao lại biến chuyện này thành lỗi của mẹ vậy? Bởi vì mẹ
không dành đủ thời gian cho con ư?” Nó hoài nghi.
“Có lẽ thế. Vụ ly dị rồi lại đến vụ án điên cuồng này. Rồi con tìm thấy
cái xác ấy. Con phải trải qua nhiều chuyện. Mẹ xin lỗi, mẹ cứ tối mặt tối mũi