LẤY MŨ ĐI
“Lính mới tuyển à?” Croff hỏi, chỉ ra cái đống u ám khốn khổ là con
gái cô đang ngồi sụp xuống trong ghế của Gabi chân gác lên bàn gõ gõ và
quét quét trên điện thoại. “Cô biết đây không phải nhà trẻ chứ hả.”
“Để tôi yên, Mike. Tôi biết anh có một gia đình hoàn hảo rồi, còn tôi
không có một cô vợ ở nhà chăm nom nhà cửa. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi,
được chứ?”
“Tự ái rồi, tự ái rồi!” anh ta giơ hai tay lên đầu hàng.
“Marcus đâu rồi?”
“Hôm nay vẫn chưa thấy cậu ta.”
“Còn Bob?”
“Đang ở trong phòng họp với Washington coi đoạn phim quay được
trên điện thoại của anh chàng phóng viên của cô.”
“Còn anh đang làm gì?”
“Chuẩn bị đổi ca với Stricker, người đang dọn dẹp bãi chiến trường hộ
cô. Cô có biết là sẽ mất năm ngày mới xử lý xong cái hiện trường đấy chứ?”
“Xin lỗi đã làm phiền anh. Hay là anh đang kiếm chút tiền làm thêm
đấy?”
“Con bé nhà chị không nên ở đây,” anh ta xiên xỏ rồi hiên ngang bước
đi.
Cô vào chỗ Boyd đang cùng với Ovella Washington coi qua các đoạn
phim, đánh dấu những đoạn cần lưu ý, chụp ảnh màn hình, in ảnh ra và dán
chúng lên.
“Mấy buổi đi tìm hiểu thế nào rồi?”
Boyd lầm bầm. “Chẳng được gì cả. Toàn đám nghệ sĩ khùng. Đám
nghiện còn biết ăn nói hơn. Tôi để tất cả trong hồ sơ cho chị đấy. Nhưng
mới chỉ lượt đầu tiên thôi. Đó là những trường hợp rõ ràng nhất. Tôi đang
lượt lại danh sách một lần nữa. Ngày mai chúng ta sẽ triệu tập người phụ
trách buổi triển lãm đến để kiểm tra lại những cái tên này.”