“Không, tôi mới uống rồi,” anh ta nói nhưng sau đó vẫn đu theo. “Được
rồi, nhồi thêm ít caffeine cho tôi đi.”
Trong gian bếp nhỏ, Gabriella nói nhẹ nhàng. “Layla gặp rắc rối to ở
trường. Tôi phải đi giải quyết đây. Hai bậc phụ huynh và một cái bệnh viện,
các anh tin nổi không. Các anh xử lý chuyện này giúp tôi vài giờ đồng hồ
được chứ?”
“Bây giờ á?!” Anh ta ngờ vực. “Con chị khéo chọn thời điểm quá nhỉ?”
“Còn phải hỏi.”
“Đừng lo. Ổn cả thôi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu những gì mình biết. Lúc
này chưa cần đến chị đâu. Tự tôi có thể đi kiểm tra những chỗ có vẽ cánh
cửa.”
“Cám ơn Bob,” Gabi nói, “tôi sẽ quay lại với các anh sớm nhất có thể.”
“Không sao. Nhưng đừng quên làm bài tập về nhà đấy,” anh ta vừa nói
vừa thả một chồng hồ sơ lên chỗ cô.