“Tôi tưởng chúng ta đang giữ anh ta rồi chứ?”
“Anh ta có luật sư kiếm cho mình một ônh bác sĩ viết cho một cái giấy
phép. Sốc và ngộ độc rượu. Anh ta đã về nhà với mớ thuốc an thần và đảm
bảo với chúng ta mai sẽ trở lại đây để hỗ trợ điều tra.”
Gabi thở dài chán ghét. “Dù gì cũng cám ơn anh Bob. Còn Ovella, cô
đã đối chiếu tên nghệ sĩ với tên nhân viên tiệm gốm chưa?”
“Xong. Cho đến giờ tôi đã có trên ba mươi người có tên xuất hiện trong
danh sách nghệ sĩ tham gia và có đến tiệm gốm lúc này hay lúc khác. Việc
điều tra tiến triển chậm. Tôi thậm chí chưa đến được mấy chỗ giết mổ mà
chị nói.”
“Lóng Lánh không đi hộ được à?”
“Tôi nghĩ cậu ấy đang giúp dọn dẹp hiện trường. Stricker đang ở dưới
đó.”
“Tôi biết, tôi có nghe Mikey nói, Mikey hôm nay là một kẻ khó chịu
toàn tập.”
Boyd nhún vai. “Nào phải hôm nay, trước giờ vẫn thế.”
“Này, vậy nhờ một ai khác đi gọi điện cho đến khi Lóng Lánh về lại
đây vậy. Còn bức tranh tường chúng ta có được gì rồi?”
“Anh bạn blogger của cô Jonno Haim đã làm hẳn báo cáo bằng video
về cái đó. Cô tự xem đi. Vấn đề ở chỗ hắn đã chế nó thành một thứ - gọi là
gì ấy nhỉ?”
“Meme
,” Washington trả lời.
“Chính xác. Giờ thì cô có mấy nghệ sĩ ở những thành phố khác cũng
bắt chước chế những cái cửa như thế. Ở Detroit này cũng có khá nhiều
người làm. Họ đăng cả hình lên cho coi ở mục bình luận.”
“Vậy làm thế nào phân biệt được tên sát thủ của chúng ta?”
“Tên sát nhân của chúng ta sử dụng phấn. Có mấy cái trong đây là sơn
xịt. Một số người còn làm cả những cái cầu kỳ, dựng cả những cái cửa thật
bằng gỗ lên, hay vẽ chúng như thật.”
“Chết tiệt. Chúng ta lại phải đi kiểm tra từng cái à.”
“Vậy tôi lấy mũ sẵn sàng thôi,” Boyd nói.
“Muốn đi kiếm ly cà phê trước không?”