Mấy năm trước tôi có hẹn hò ông ta, đúng ra là hẹn được một lần. Thật
là sai lầm, tôi lúc đó lại say rượu. Tôi đáng lẽ không nên... Nhưng thôi
chuyện đó bỏ đi.
Lần cuối tôi gặp ông ta à? Tôi sắp kể đến đoạn đó đây. Cách đây
khoảng vài tuần, trước lễ Halloween, ông ta đến tìm tôi. Nửa đêm mà ông ta
còn tìm ra tôi tại một bãi đậu xe ở thành phố Traverse, cô tin nổi không? Rồi
ông ta gõ cửa sổ xe.
Đúng thế, lúc đấy tôi đang ở trong xe. Tôi ngủ trong một cái ô tô, được
chưa? Cô chưa từng gặp lúc khốn khó à?
Phải, cô chỉ hỏi cho rõ chi tiết thôi chứ gì. Tưởng tôi không biết cô
đang khinh tôi à?
Tôi đang cố kể cho cô nghe chuyện xảy ra. Phải kiên nhẫn chứ, trời ạ!
Lúc đầu thì cô muốn biết hết mọi chi tiết nhỏ nhặt, giờ thì cô lại muốn hối
tôi nói cho nhanh à?
Clayton gõ cửa xe chúng tôi, đánh thức tôi và Charlie dậy.
Thằng bé là con tôi.
Không, cháu nó không làm chứng được.
Nó mới hai tuổi cô ơi! Nó có thể nói đó là mẹ và cái chai và đồ chơi
Cảnh sát vũ trụ ấy chứ.
Được rồi, Clay đến gõ cửa xe tôi, làm tôi sợ chết khiếp. Ông ta ăn nói
khùng lắm. Nào là nhớ tôi rồi là chúng tôi có thể là một gia đình. Rồi ông ta
lại kể những điều điên khùng. Về một chiều không gian khác và tôi không rõ
nữa. Kiểu như Chúa cho ông ta cái kính 3D thần kỳ để ông ta có thể nhìn
thấy thiên thần và ác quỷ.
Không, không, không phải kính thực sự. Ông ta hay nói mấy thứ kiểu
đó. Kể từ khi tôi quen biết ông ta. Mấy cô phục vụ tại quán ăn hay chòng
ghẹo ông ta về điều đó. Tôi đoán là mình cũng đã cổ vũ điều này. Tôi không
tự hào gì đâu.
Ờ phải. Phải, tôi cho là ông ta hoàn toàn có khả năng làm những thứ
ông ta nói đã làm. Ông ta đã theo đuôi tôi nửa vòng tiểu bang cơ mà, phải
không? Gần như đâm tôi và thằng bé văng ra khỏi đường khi tôi bỏ chạy.