Gabi thả cái điện thoại của Layla vào cốc whiskey.
“Mẹ điên à? Mẹ!”
“Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ đi đào một viên đạn ra khỏi sân chơi để
cho sau này lỡ có ai bị bắn gần đó thì nó sẽ không làm hỏng vụ án. Mẹ đã
làm hỏng một vụ rồi. Mẹ sẽ không để chuyện này làm day dứt lương tâm
nữa đâu.”
“Con xin lỗi.” Layla lẽo đẽo đi theo, tuyệt vọng. “Xin mẹ đừng gửi con
đi.”
“Con có biết cái hộp dụng cụ của mẹ để đâu không? Chúng ta sẽ cần
một cái kìm, có khi là một cái tua vít để cạy viên đạn ra. Con có thấy viên
đạn bắn đi đâu không?”
“Con nói con xin lỗi rồi mà!”
“Không ích gì đâu, Lay.” Gabriella quay sang nó. “Như thế chưa đủ.
Xin lỗi nghĩa là con ngừng làm mấy cái chuyện ngớ ngẩn lại đi.”