NHỮNG LỜI XÁT MUỐI
Layla thức giấc khỏi những giấc mơ hỗn độn khi nó nghe tiếng cửa
trước mở ra. Nó tưởng mình quá bấn loạn không ngủ nổi những rồi sao đó
nó cũng đã thiếp đi. Nó nhích người để kiểm tra điện thoại nhưng sực nhớ là
mình không thể mở lên được. Mèo Nyan đang cuộn chặt người nằm bên
cạnh, một quả banh lông đầy yên tâm. Nó ngồi thẳng dậy và bật đèn lên, dụi
dụi giấc ngủ ra khỏi mắt.
“Con không nên ở nhà lúc này,” mẹ nó nói khi dừng lại ở trước cửa
phòng. Mẹ bị làm sao ấy. “Mẹ tưởng con sẽ ngủ lại nhà Cas nữa.”
“Con cần nói chuyện với mẹ,” Layla nói, nôn nao sợ hãi. Nỗi sợ khiến
nó cảnh giác với tất cả mọi thứ. Tiếng Gabi vứt xâu chìa khóa lên bàn gần
cửa trước, tiếng một con bọ vỗ cánh lộp độp vào bóng đèn, sự đờ đẫn trong
mắt Gabi. “Mẹ khóc đấy ạ? Mẹ có say không?”
“Mẹ có uống một ly. Đặc quyền của người lớn đấy. Hôm nay là một
ngày tồi tệ.” Mẹ nó bước từ từ vào bếp. Tiếng nút chai nổ nhẹ, tiếng đá lách
cách: thứ rượu whiskey ngon mẹ nó giữ trong cái tủ trên bồn rửa dành cho
những dịp đặc biệt hoặc những ngày cực kỳ tồi tệ.
Mẹ nó đi ra ngoài tay cầm một cái cốc to vốn đựng cà phê, ngồi phịch
xuống ghế xô pha gần cô con gái và gãi tai Mèo Nyan. Con mèo hé một mắt
và dụi đầu vào tay mẹ nó, kêu rừ rừ.
“Ít nhất vẫn còn kẻ thích tôi.”
“Con có coi tin tức rồi,” Layla cẩn trọng nói. Nó chưa từng thấy Gabi
kiệt sức như thế.
“Ừ, phải,” mẹ nó nhấp một ngụm từ cái cốc chứa đến ba phần tư rượu,
Layla phát hoảng. “Mẹ bị giáng chức và cha mẹ Travis sẽ không kiện nữa.
Nên mẹ và con, chúng ta trút bớt được một gánh nặng. Dù vậy lúc nãy mẹ
có nói chuyện với cha con và ông ấy rất giận. Ông ấy nói con chưa hề gọi,
như lời mẹ bảo...” Mẹ nó để ý thấy khẩu súng lục trên bàn và ngừng bặt.
“Sao khẩu súng của mẹ không ở trong két? Chúa ơi, Layla.” Mẹ nó đặt cái