CHỊU TRÁCH NHIỆM
Hậu quả thật là phiền phức. Giới truyền thông làm ầm cả lên. Cảnh sát
đã để xổng Quái vật Detroit, một sĩ quan mất tích, có thể đã chết. Một người
trong bọn họ. Clayton Broom đã biến mất mà cảnh sát không biết là đi đâu.
Cảnh sát buộc phải công khai tên tuổi và hình ảnh của hắn ta trước khi báo
giới làm chuyện đó, để sở cảnh sát đỡ mất mặt vì bất lực, và rồi không biết
bằng cách nào gã blogger đã lấy được tư liệu về hiện trường trên máy tính
của cảnh sát, và cô có cảm giác như là toàn bộ người dùng Internet đang
xúm xít vào phá án.
Cô biết tất cả đã kết thúc ngay khoảnh khắc cô bị triệu đến văn phòng
của Miranda và thấy chỗ này toàn người tai to mặt lớn. Em tóc vàng nâu
Jessica diMenna, quan chức nào đó của bộ nội vụ, tên cảnh sát trưởng. Boyd
cũng ở đó, ngồi một góc, nhìn chăm chăm xuống tay như thể mấy cái móng
tay bị cắn nham nhở của cậu ta có thể tiết lộ ra vài sự thật vĩ đại vậy.
“Cô hẳn cũng biết vì sao mình lại ở đây,” Jessica nói.
“Chắc chắn rồi. Vậy chúng ta chuyển luôn sang phần phán quyết được
không để tôi còn ra khỏi đây mà đi tìm sĩ quan Jones, người biết đâu vẫn còn
sống?”
“Chúng tôi đánh giá cao sự tận tụy của cô, Versado, nhưng chuyện này
phải làm theo quy định.” Joe Miranda cầm lên một tờ giấy. Ông ta đọc với
giọng đều đều và né ánh mắt cô. Một đống từ ngữ luật pháp. Nhưng tựu
chung lại đó là cô hết việc ở đây rồi. Cô bỏ ngoài tai mấy cái lý do được đưa
ra bằng lý do hợp lý duy nhất đó là cô đã khiến có một sĩ quan non kinh
nghiệm rơi vào vòng nguy hiểm và giờ cậu ta mất tích, có khi đã chết rồi.
Miranda cuối cùng cũng đi đến cái kết của bài diễn văn. Ông ta tu một
hớp cái bình nước trên bàn và nhìn vào cô, ngó lơ những người khác. “Tôi
xin lỗi, Versado. Cần phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm. Chúng ta
cần giữ thể diện. Cô vẫn được làm việc, chúng tôi cần tất cả mọi người.
Nhưng cô không còn chỉ huy nữa. Chúng tôi sẽ trao quyền lại cho thanh tra