góc tối om. Và hàng trăm cánh cửa được vẽ bằng phấn khắp mọi nơi chồng
chéo lên nhau.
“Chúng tôi tìm được một chiếc xe,” một giọng nói lạo xạo trên bộ đàm.
“Trong gara. Một chiếc xe màu xanh. Đang kiểm tra biển số.”
“Kiểm tra xem có thuộc đăng ký của sĩ quan Marcus Jones không, đây
có thể là xe riêng của cậu ấy.”
“Xác nhận đúng,” giọng nói vang lên sau một khắc.
Gabi cắn lưỡi mình cho đến khi cô cảm nhận được vị máu. Lỗi của cô.
Đáng lẽ cô phải trả lời cú điện thoại đó. Suốt thời gian qua, bọn họ đã tiến
rất gần, suốt thời gian qua.
Bọn họ tản ra, lục tìm từng phòng. Chạy rầm rập lên các cầu thang.
Đọc những lời cảnh báo đã thuộc lòng rằng sẽ xông vào, ra đầu thú, cơ hội
cuối cùng, giơ tay lên. Gọi tên Clayton như thể đó là câu thần chú triệu hồi
hắn.
Nhưng căn phòng nào cũng giống nhau. Trống rỗng. Không có xấp báo
nào, không cả bàn ghế. Tất cả mọi thứ đã được dọn sạch. Lại một căn nhà
trống khác, lại một ngày nữa trôi qua. Tất cả đã biến mất.
Gồm cả Clayton Broom. Và Marcus Jones.